Trước đây ta muốn Tạ Duẫn đưa ta về thăm, hắn lúc nào cũng bảo: “Chiêu Chiêu, dạo này ta bận quá, đợi mùa xuân năm sau ta sẽ đưa nàng về.”

Để ta tin, hắn còn đặc biệt vẽ một tấm bản đồ đường về Thanh Phong Lĩnh đặt trong thư phòng.

“Bản đồ đã vẽ xong rồi, nếu ta lừa nàng, sau này nàng cứ tự theo bản đồ mà về.”

Ta tin hắn, không còn ồn ào đòi về nữa.

Nhưng mùa xuân này đến mùa xuân khác, đợi năm năm ta cũng không đợi được cái “mùa xuân năm sau” đó.

Bây giờ, ta sắp biến về nguyên hình thân gỗ rồi, ta nghĩ mình nên lá rụng về cội.

Ta đến thư phòng của Tạ Duẫn, tìm tấm bản đồ chỉ đường về Thanh Phong Lĩnh.

Không mang theo hành lý, không cần tiền bạc, ta nắm chặt cuộn bản đồ trong tay đi thẳng ra cổng phủ.

Tạ Duẫn đi ngược chiều tới, nhìn thấy cuộn trục trong tay ta, ánh mắt hắn lạnh xuống.

“Nàng cầm nó làm gì?”

Ta nhìn hắn, giọng điệu nghiêm túc hơn bao giờ hết:

“Ta muốn về nhà.”

Chương 3

Nghe vậy, sắc mặt Tạ Duẫn sầm lại.

Hắn giật phắt tấm bản đồ trong tay ta: “Chiêu Chiêu, phủ Võ An Hầu chính là nhà của nàng.”

“Đợi mùa xuân năm sau, ta sẽ tìm một trái tim Thất khiếu linh lung khác cho nàng, ngoan ngoãn về viện Ngô Đồng đi.”

Hơi thở ta run rẩy. Lại là mùa xuân năm sau, lại bắt ta đợi.

Nhưng ta không đợi được nữa rồi.

Ta lắc đầu: “Ta không cần gì cả, ta chỉ cần tấm bản đồ đó.”

Tạ Duẫn tưởng ta vẫn đang giận dỗi, trực tiếp “xoẹt” một tiếng, xé nát cuộn bản đồ.

Ta vội vàng vươn tay nhặt, muốn chắp vá chúng lại.

Nhưng những mảnh vụn rơi xuống nền tuyết, lập tức ướt nhẹp, vết mực trên đó loang lổ mờ mịt, chẳng thể nhìn ra hình thù ban đầu nữa.

Tạ Duẫn kéo ta từ dưới đất lên, giữ chặt hai vai ta, nghiêm túc nói:

“Chiêu Chiêu, nàng là người gỗ. Một khi rời khỏi Võ An Hầu phủ, ta không thể che chở cho nàng, người bên ngoài sẽ coi nàng là quái vật mà thiêu sống nàng đấy.”

Những lời như vậy, hắn đã nói rất nhiều lần.

Ta không phải là người, không thể lộ diện ra ngoài, nếu bị người ta phát hiện sẽ bị coi là yêu quái mà thiêu sống.

Nhưng bây giờ ta chưa bị người ngoài phát hiện, cũng không có ai muốn thiêu ta, ta lại sắp chết rồi.

Ta thì thầm: “Nhưng mà, ta muốn lá rụng về cội.”

Con người chết đi thì hồn quy cố hương, cây chết đi cũng giống như vậy, phải trở về nơi mình sinh ra và lớn lên.

Sự kiên nhẫn của Tạ Duẫn dường như đã cạn, đáy mắt hắn xẹt qua tia chán ghét: “Từ khi nào nàng lại học cái thói ra vẻ làm nũng này vậy?”

“Đợi Chi Chi khỏe lại, mùa xuân năm sau ta nhất định đưa nàng về Thanh Phong Lĩnh, nàng đừng làm loạn nữa.”

Hắn không cho ta giải thích, ra lệnh cho hạ nhân đưa ta về viện Ngô Đồng.

Vừa đến cửa viện, mấy tên hạ nhân đó đã thô bạo đẩy ta vào trong.

“Đồ xui xẻo, sau này bớt chạy ra ngoài hành hạ người khác đi!”

Từ ngày ta vào Hầu phủ, những lời như vậy chưa từng dứt bên tai.

Trước kia, Tạ Duẫn luôn bịt tai ta lại: “Đừng nghe bọn họ nói bậy, nàng là bảo bối độc nhất vô nhị trên thế gian này.”

Sau đó, hắn sẽ trách phạt đám hạ nhân lắm mồm kia, đánh cho chúng nát mông, nửa tháng không xuống khỏi giường, cả phủ không ai dám bàn tán thị phi về ta nữa.

Không biết từ khi nào, Tạ Duẫn không còn bảo vệ ta, đám hạ nhân cũng bắt đầu chê ta xui xẻo ngay trước mặt.

Ta ngẫm nghĩ suốt một đêm, chắc là bắt đầu từ lúc Tạ Duẫn lén lút đón Vưu Chi Chi vào Hầu phủ.

Hôm sau, ta nhắm mắt cố tưởng tượng lại lộ trình bản đồ bị Tạ Duẫn xé nát hôm qua.

Trong viện bỗng có khách không mời mà đến.

Vưu Chi Chi bước vào, ánh mắt dò xét đánh giá ta từ trên xuống dưới.

“Ngươi chính là người gỗ mà Duẫn ca ca giấu đi à?”

Cô ta nhéo má ta, lại kéo quần áo của ta.

“Chỉ được cái vỏ ngoài còn thân xác thì cứng đơ, không thể bước lên nơi thanh nhã, suy cho cùng cũng chỉ là một vật chết.”