NGƯỜI GIỮ LÀNG

NGƯỜI GIỮ LÀNG

Em chồng sắp cưới, đặc biệt dẫn theo vị hôn thê đến gặp tôi – người thân duy nhất trong nhà.

Tôi là chị dâu góa chồng của cậu ấy, cũng là người trấn giữ ngôi làng duy nhất.

Tôi nhìn ánh mắt tràn đầy mong đợi của cậu ấy, chỉ lạnh lùng buông một câu:

“Cưới ai cũng được, chỉ duy nhất không được cưới người có nốt ruồi đỏ trên mông.”

Gương mặt của Cố Thời Diệp rạng rỡ, vội vàng đảm bảo: “Chị yên tâm, cô ấy không có nốt ruồi đỏ đâu.”

Nhưng cô gái mà cậu ấy dẫn đến lại không vui, bất mãn lên tiếng:

“Quy củ gì kỳ cục vậy? Dựa vào đâu mà mông có nốt ruồi đỏ thì không được cưới? Nhà họ Cố các người có ngai vàng truyền ngôi chắc? Còn chơi trò tuyển phi nữa à?”

Ánh mắt tôi lập tức trở nên sắc lạnh.

Họ không biết, chỉ cần một người phụ nữ có nốt ruồi đỏ trên mông bước vào cửa nhà họ Cố, cả làng chúng tôi sẽ phải chết sạch!

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]