“Thả lỏng, điều chỉnh nhịp thở.”
Giọng anh dịu dàng, ánh mắt tràn đầy xót xa.
Tôi ôm ngực thở không nổi, nhưng ánh mắt vẫn đóng đinh vào hai người đang ôm nhau kia.
Như thể muốn nhìn xuyên thấu trái tim họ để bản thân hoàn toàn hết hy vọng.
Anh nhìn thấy tôi.
Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không dành cho tôi lấy một ánh mắt.
Sau đó, tất cả mọi người đều nói chuyến team building đảo biển chắc chắn thành công.
Buổi chiều, email từ văn phòng tổng giám đốc bật lên.
【Team building tại đảo biển khởi hành từ ngày mai, kéo dài một tuần, bất kỳ ai cũng không được vắng mặt.】
Mọi người đồng loạt nhìn tôi, trong mắt toàn là vẻ hả hê.
Khi nhìn sang Thẩm Vi Vi, lại chỉ còn sự sùng bái và nịnh nọt.
Buổi tối về nhà, trên bàn đầy những món tôi thích ăn.
Nghe tiếng mở cửa, Mộ Trạch Khiêm cầm xẻng nấu ăn bước ra.
“Về rồi à? Rửa tay rồi ăn cơm.”
Anh gắp một viên thịt kho tàu vào bát tôi.
“Nằm viện một tuần gầy đi nhiều rồi. Chẳng phải em muốn ăn món này sao? Anh đặc biệt làm cho em đấy.”
Vị đắng lan trong miệng, tôi bỗng thấy buồn cười.
Hôm ấy anh bỏ tôi lại dưới mưa, khiến tôi nhiễm lạnh rồi lên cơn hen phải nhập viện. Vì muốn tránh điều tiếng, suốt một tuần Mộ Trạch Khiêm không hề xuất hiện.
Đêm đầu tiên nhập viện, tôi sốt đến mê man, cả đêm mơ thấy ác mộng về vụ hỏa hoạn.
Lúc trời sáng, tôi đột nhiên muốn ăn món thịt viên mà năm năm trước anh từng học làm cho tôi, nên dè dặt gửi cho anh một tin nhắn.
Nhưng mãi không nhận được hồi âm.
Sau đó nhìn trong nhóm tôi mới biết, đêm ấy anh đang giúp Thẩm Vi Vi tìm mèo.
Mà việc tôi bị anh bỏ lại dưới mưa cũng là vì anh muốn đi tìm mèo cho cô ta.
Nhìn anh ân cần gắp thức ăn cho tôi, tôi muốn cho bản thân thêm một cơ hội nữa.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
“Chuyến team building đảo biển ngày mai, em có thể không đi không?”
Sắc mặt Mộ Trạch Khiêm lập tức sa xuống.
“Nam Khanh, đừng tùy hứng. Anh biết em đang trách anh hôm nay quan tâm đến Vi Vi. Nhưng em là bệnh cũ rồi, xịt chút thuốc là có thể dịu xuống, còn cô ấy là lần đầu, xử lý không tốt sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”
“Hơn nữa chúng ta phải tránh điều tiếng. Vốn dĩ mọi người đã có ý kiến với em, nếu anh quan tâm đến em quá nhiều chỉ khiến em càng khó xử.”
“Ý nghĩa của team building không cần anh nhấn mạnh nữa. Địa điểm do mọi người bỏ phiếu quyết định, không thể vì một người mà thay đổi. Em cố khắc phục đi.”
Trái tim như bị hàng vạn cây kim đâm xuyên, đau đến không thở nổi.
“Bác sĩ nói em không thể ra biển.”
Tôi siết chặt đôi đũa, giọng run rẩy.
“Anh quên rồi sao?”
Anh bực bội xoa giữa hai đầu mày, giọng mất kiên nhẫn.
“Lời bác sĩ nghe tham khảo thôi. Anh sẽ dặn bên hành chính không để em tham gia các hoạt động.”
“Nếu em nhất quyết không đi thì sao?”
“Tô Nam Khanh, đủ rồi đấy!”
Anh cau mày nhìn tôi, cố nén giận.
“Cậy được chiều mà làm càn chỉ khiến anh chán ghét em.”
Tôi nhìn thẳng vào cơn giận đang cuộn trào trong mắt anh, chậm rãi lên tiếng.
“Nếu đã vậy, Mộ Trạch Khiêm, chúng ta chia tay đi.”
“Em!”
Anh đột ngột đứng bật dậy, sắc mặt xanh mét.
“Anh coi như chưa nghe thấy!”
Sau đó anh đóng sầm cửa đi vào phòng làm việc, cả đêm không bước ra nữa.
Tôi mặc kệ anh, tự mình thu dọn hành lý.
Yêu bí mật suốt năm năm, vì sợ bị nghi ngờ nên trong nhà anh chưa bao giờ dám để quá nhiều đồ của tôi.
Bây giờ nghĩ lại, ít đồ cũng tốt.
Một chiếc vali 20 inch là đủ chứa hết năm năm này.
Ngày hôm sau, tôi bị tiếng động cơ gầm rú đánh thức.
Mở mắt ra, tôi phát hiện mình đang ở trên trực thăng.
Thẩm Vi Vi đang nháy mắt với tôi.
“Tỉnh rồi à? Có bất ngờ không?”
“Đừng giận dỗi Trạch Khiêm nữa. Anh ấy thương cậu ngồi tàu vất vả nên sáng sớm đã xin đường bay, đặc biệt đưa cậu bay thẳng đến đảo.”
Mộ Trạch Khiêm ngồi bên cạnh, kiêu ngạo lên tiếng.
“Hành lý đã thu dọn hết rồi mà còn cứng miệng nói không đi. Muốn cảm ơn thì cảm ơn Vi Vi đi. Nếu không phải cô ấy nhắc chuyện lần trước em ghen vì anh đưa cô ấy đi trực thăng, anh cũng chẳng xin đường bay.”
“Nếu đã đến rồi thì những lời tức giận tối qua anh coi như chưa nghe thấy, em cũng không được nhắc lại nữa.”
Đầu óc tôi nặng trĩu.
“Em lên máy bay bằng cách nào?”
Trên mặt hai người thoáng hiện vẻ hoảng hốt.
Mộ Trạch Khiêm nhanh chóng tiếp lời.
“Đừng quan tâm quá trình, lên được đây là được.”
Tôi tìm điện thoại, phát hiện hoàn toàn không có tín hiệu.
Tim tôi chìm xuống.
Hôm nay là ngày tôi và Lệ Cảnh Xuyên hẹn nhau đến Nam Thành.
Nhìn bầu trời cao vạn mét bên ngoài cửa sổ, tôi tuyệt vọng nhắm mắt.
Bốn tiếng sau, máy bay cuối cùng cũng hạ xuống một hòn đảo nhỏ giữa biển.
Cửa khoang mở ra, luồng gió biển mặn ẩm ập vào khiến tôi ho dữ dội.
Theo thói quen, tôi sờ vào túi.
Bình xịt cấp cứu không có ở đó.
Tôi hoảng hốt túm chặt tay áo Mộ Trạch Khiêm, giọng run rẩy.
“Đưa em về đi, em không mang thuốc, sẽ chết đấy.”
Anh lại thản nhiên rút tay ra, hất cằm về phía trực thăng.
“Đừng căng thẳng. Nếu thật sự khó chịu, trực thăng có thể cất cánh đưa em đi bất cứ lúc nào.”
“Đúng đấy, cậu thả lỏng đi, chỉ là tác động tâm lý thôi.”

