Người Đến Sau Là Tôi, Người Rời Đi Cũng Là Tôi

Người Đến Sau Là Tôi, Người Rời Đi Cũng Là Tôi

“Hà Tịch, chỉ cần em quay đầu lại ngay bây giờ, anh vẫn sẽ chọn em.”

Hà Tịch cầm ô đứng yên tại chỗ, ngơ ngác nhìn Tiêu Dục Hành đột ngột xuất hiện ở Melbourne, rất lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.

Bốn năm rồi, cô không ngờ còn có thể gặp lại anh.

Dù sao năm đó cô rời đi không một lời từ biệt, cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày tái ngộ.

Một lúc lâu sau, Hà Tịch mới thoát khỏi sự kinh ngạc của cuộc gặp gỡ tình cờ, khẽ lên tiếng: “Tiêu Dục Hành, em đã có vị hôn phu rồi.”

Vừa dứt lời, trong màn đêm tĩnh lặng vang lên một tiếng cười khẽ đầy mỉa mai.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]