Người Đàn Ông Chưa Bao Giờ Ôm Vợ

Người Đàn Ông Chưa Bao Giờ Ôm Vợ

1

Kết hôn với Cố Nghiêm, vị đoàn trưởng trẻ tuổi và tài giỏi nhất toàn quân khu suốt ba năm, trên người tôi lúc nào cũng thoang thoảng mùi thuốc sát trùng Lysol.

Anh bị chứng sạch sẽ đến mức ám ảnh.

Phòng ngủ của chúng tôi, ba năm nay, còn sạch hơn cả phòng phẫu thuật trong quân y viện.

Chúng tôi ngủ riêng.

Anh ngủ giường gỗ.

Tôi ngủ giường dây thép.

Chuyện vợ chồng, đừng nói tới, cứ như chuyện hoang đường.

Người ngoài thì ganh tị, nghĩ tôi lấy được anh hùng, sống sung sướng.

Nhưng chỉ mình tôi biết, tôi lấy về không phải chồng mà là một vị Bồ Tát sống, phải cung phụng, kính cẩn… nhưng tuyệt đối không được chạm vào.

Mãi cho đến khi anh ném thứ duy nhất mẹ để lại cho tôi–

Một chiếc lược gỗ hoàng dương–vào chậu than đang cháy.

Tôi mới quyết định: Không hầu hạ nữa!

Cái danh “vợ anh hùng” này, ai muốn thì tự mà lấy!

Mùi Lysol xộc thẳng vào mũi khiến tôi sững người, mồ hôi trên trán còn chưa khô, vừa từ nhà bếp trở về.

“Cố Nghiêm! Anh lại làm cái gì vậy?” Tim tôi đập thót, vội vàng ba bước thành hai lao thẳng vào phòng.

Người chồng oai hùng, chiến công đầy mình của tôi – Cố Nghiêm – đang đeo găng tay trắng, cầm bình xịt, tỉ mỉ phun thuốc sát khuẩn lên bàn trang điểm của tôi.

Vẻ nghiêm túc ấy cứ như đang tháo gỡ một quả bom hẹn giờ.

Mà bên chân anh, trong chiếc chậu sắt tráng men, lửa đang liếm dần lên một thứ màu vàng nhạt ấm áp.

Đó là chiếc lược gỗ mẹ để lại cho tôi!

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]