Tôi nhìn gương mặt bình tĩnh của Châu Phỉ An.

Trong lòng có một suy đoán gần như sắp được xác nhận.

Đầu óc tôi rối thành một mớ.

Tôi trốn tránh, không dám nghĩ sâu hơn.

Chỉ cuối cùng nhận lấy quyển bài tập anh đưa, đơn giản giảng bài toán cho anh nghe.

Giảng xong.

Tôi dừng lại ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện Châu Phỉ An đang nghiêng đầu, ánh mắt ngây người dừng trên mặt tôi.

Khoảng cách quá gần.

Tôi nhìn thấy đôi mắt đen của anh, trong đồng tử dường như có sự dịu dàng.

Không biết anh đã nhìn bao lâu.

Cảm giác kỳ lạ trong lòng tôi càng trở nên mạnh mẽ.

Tôi trả quyển bài tập cho anh:

“Được rồi.”

Lúc này Châu Phỉ An mới hoàn hồn.

Anh chậm rãi thu dọn đồ đạc, nói:

“Hình như vẫn có chỗ chưa hiểu.”

Tôi không ngẩng đầu:

“Năng lực của tôi có hạn, anh tìm người khác giảng đi.”

Tôi nói rất không khách sáo.

Nhưng Châu Phỉ An ngược lại bật cười.

Anh nói:

“Cảm ơn em.”

Sau đó lại thấp giọng gọi tên tôi:

“Hứa Ninh.”

22

Ngày thi cuối kỳ xong, lớp tổ chức một buổi tụ tập trước kỳ nghỉ đông.

Ban đầu tôi muốn từ chối.

Nhưng lớp trưởng đặc biệt đến khuyên tôi.

Cậu ấy rất coi trọng việc xây dựng tập thể, mỗi lần lớp có hoạt động đều đặc biệt quan tâm đến tôi.

Vì vậy cuối cùng, tôi vẫn không phụ lòng tốt của cậu ấy.

Buổi tụ tập trước kỳ nghỉ đông năm nhất là lần đầu mọi người được thả lỏng sau khi trưởng thành.

Trong bữa tối hôm ấy, trên bàn toàn là rượu.

Tống Hạo Nam ngồi bên cạnh, giúp tôi ngăn những ly rượu mà bạn học xung quanh không phân nguyên do đưa tới.

Tống Hạo Nam chính là nam sinh đã bày tỏ với tôi trong thư viện hôm đó.

Sau khi bị tôi từ chối, quả nhiên cậu ấy không còn hành động vượt quá giới hạn.

Chỉ âm thầm quan tâm đến tôi hơn một chút.

Nhưng cho dù được cậu ấy giúp đỡ, tôi vẫn uống không ít.

Tửu lượng của bố và chị tôi đều rất tốt.

Nhưng rõ ràng tôi đã đánh giá sai tửu lượng của mình.

Hai ly rượu vừa xuống bụng, tầm nhìn của tôi đã bắt đầu mơ hồ.

Không muốn nổi điên vì rượu trước mặt bạn học trong lớp, nhân lúc còn tỉnh táo, tôi định đi vào nhà vệ sinh.

Tống Hạo Nam đuổi theo hai bước, hỏi tôi làm sao vậy.

Tôi xua tay, miễn cưỡng vẫn có thể trả lời:

“Tôi chỉ đi rửa tay.”

Nhưng vừa vào nhà vệ sinh, tôi đã cảm thấy trời đất quay cuồng.

Tôi muốn ngồi xổm trong nhà vệ sinh một lúc để tỉnh táo lại.

Không biết đã qua bao lâu, chỉ cảm thấy bên trong vô cùng yên tĩnh.

Vì thế, tiếng động khi có người đá tung cửa mới trở nên đột ngột đến vậy.

Tôi bị tiếng động đánh thức, phát hiện mình lại ngồi xổm trong góc nhà vệ sinh ngủ quên.

23

Có người sải bước đến gần tôi.

Tôi dụi mắt, còn chưa nhìn rõ mặt anh.

Đã cảm nhận được một bàn tay hơi lạnh đỡ lấy gáy mình.

Anh ôm lấy eo sau, kéo tôi đứng lên.

Sau đó đứng tại chỗ, từ trên xuống dưới cẩn thận quan sát tôi một lượt.

Thậm chí còn vén tóc tôi ra, kiểm tra phần cổ.

Xuyên qua ánh đèn mơ hồ.

Tôi nhìn thấy anh nhíu chặt mày, cuối cùng đưa tay sờ trán tôi.

“Có chỗ nào khó chịu không?”

Anh hỏi.

Trên người anh có một mùi hương lạnh nhàn nhạt.

Tôi bị rượu hun đến nóng bức, vô thức cọ mặt lên vai anh.

Người đang ôm tôi lập tức cứng đờ.

Tôi thấp giọng lẩm bẩm:

“…Buồn ngủ quá.”

Bàn tay người kia nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

Động tác rất nhẹ, rất nhẹ.

Sau đó mới thấp giọng nói:

“Uống nhiều như vậy, lại còn chạy vào nhà vệ sinh ngủ.”

Rồi anh cởi áo khoác lông vũ của mình, bọc kín người tôi.

Dễ dàng bế ngang tôi lên.

Ý thức say rượu mơ hồ.

Nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy anh rất an toàn.

Trên người anh có mùi hương quen thuộc.

Động tác ôm tôi cũng luôn dịu dàng.

Mãi đến khi được đặt vào trong xe.

Tôi ngồi ở ghế phụ.

Người kia nghiêng người tới thắt dây an toàn cho tôi.

Anh nói:

“Đưa em về nghỉ ngơi.”

Nhưng xe vừa khởi động, cảm giác chóng mặt lập tức ập đến.

Tôi vỗ cửa xe, bảo anh dừng lại.

“…Khó chịu.”

Tôi ôm đầu nói.

Anh lập tức đạp phanh, ghé lại định gỡ tay tôi ra xem tôi bị làm sao.

Tôi xua tay, vùi mặt vào trong chiếc áo lông vũ của anh.

Qua rất lâu, rất lâu, khi tôi sắp ngủ tiếp.

Tôi nghe thấy anh lại khởi động xe.

Cảm giác choáng váng ập tới, tôi lại vỗ cửa yêu cầu dừng lại.

Anh hết cách, cũng không thử lái xe nữa.

Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy hình như anh đang cười.

Giọng anh rất nhẹ, rất trầm.

Anh nói:

“…Bình thường yên tĩnh như vậy, uống say lại đáng yêu đến thế.”

Trong đêm đông, anh trực tiếp đỗ xe bên đường.

Tôi chìm vào giấc ngủ sâu.

Chỉ cảm thấy có một ánh mắt vẫn luôn dừng trên người mình.

Vô cùng chuyên chú và dịu dàng.

24

Trong giấc ngủ, hơi thở của tôi tràn ngập mùi hương lạnh nhàn nhạt kia.

Khi cảm thấy trên trán có chút lạnh.

Tôi đột nhiên tỉnh giấc, mở mắt ra.

Nhìn thấy người đàn ông trước mặt đang thẳng người, chuẩn bị lùi lại.

“Châu Phỉ An?”

Tôi cau mày, chậm rãi gọi tên anh.

Sau đó đưa tay che trán mình.

Cảm giác hơi lạnh vừa rồi là Châu Phỉ An đang hôn trán tôi.

Men rượu lập tức tan biến.

Tai Châu Phỉ An đỏ lên.

Anh khẽ mím môi, giả vờ như không có chuyện gì hỏi:

“Còn khó chịu không?”

Tôi nhìn anh.