【Người nhà bệnh nặng, mẹ gây áp lực, áp lực quá lớn. Lúc đó tôi quá ích kỷ và bốc đồng, không nói cho anh ấy biết, cũng không biết công việc của anh ấy đang gặp trục trặc, ngày nào cũng gây sự. Trong lúc nóng giận anh ấy đã đồng ý chia tay, cãi nhau rất khó coi, những gì chia được đều chia hết.】
Bên kia báo ‘Đang nhập…’ rất lâu, giống như đang xóa đi gõ lại nhiều lần.
Cuối cùng nhảy ra một câu: 【Thật trùng hợp, tôi cũng gần giống vậy.】
Tôi nhìn dòng chữ này, hơi thẫn thờ. Trên đời này lại có người từng trải qua một cuộc chia ly thê thảm giống hệt tôi.
Sau đó hệ thống lại hỏi thêm vài câu. Động vật yêu thích, cả hai đều đáp là chó; mùa yêu thích, thứ ghét nhất, thói quen cuối tuần, mọi đáp án đều trùng hợp đến kinh ngạc.
Câu hỏi cuối cùng hiện lên.
【Câu hỏi 10: Vẫn còn yêu người cũ chứ?】
Ngón tay tôi gõ nhanh hơn cả não chữ ‘Yêu’.
Nhưng khi ngón tay lơ lửng trên nút Gửi, tôi do dự. Bùi Duật Lẫm sắp kết hôn rồi, sinh mệnh của tôi cũng đã đi đến hồi kết. Tôi không thể yêu, nhưng cũng không thể nói trái lòng mình rằng ‘không yêu’.
Cuối cùng, chữ đó vẫn được gửi đi.
Đáp án của bên kia cũng đồng thời hiện lên.
【Vẫn đang cố quên.】
Không phải là ‘không yêu’, mà là ‘vẫn đang’, là thì hiện tại tiếp diễn, là mỗi ngày đều đang cố gắng nhưng chưa từng thành công.
Không biết vì sao, khóe mắt tôi cay xè.
Biểu tượng tải dữ liệu xoay tròn giữa màn hình, giống như con súc sắc của định mệnh.
ID ẩn danh của người đối diện rốt cuộc cũng gỡ bỏ lớp ngụy trang, rõ ràng hiện lên ba chữ —
Bùi Duật Lẫm.
Chương 5
Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh một cái thịch trong lồng ngực, nhịp đập tiếp theo lại chần chừ mãi không tới. Cho đến khi âm báo tin nhắn lại vang lên, nhịp thở đứt quãng mới đột ngột khôi phục.
【Là em.】
Tôi nhìn trừng trừng vào dòng chữ này, ngẩn người rất lâu.
Sống mũi bỗng nóng bừng, nở bung ra một bông hoa đỏ tươi chói mắt.
Cùng lúc đó, lời mời gọi video hiện lên. Gần như không chút do dự, tôi cúp máy.
Không thể để anh thấy khuôn mặt này của tôi, giọt máu này, bộ dạng thảm hại, sắp không trụ nổi nữa của tôi.
Đản Hoàng vẫy vẫy đuôi xán lại, cọ cọ vào mặt tôi, như muốn xoa dịu điều gì.
Lúc này tôi mới nhận ra trên mặt mình đã giàn giụa nước mắt.
Trên màn hình, câu nói cuối cùng của Bùi Duật Lẫm ‘vẫn đang cố quên’ vẫn còn sáng.
Còn đau đớn hơn cả ‘không yêu’. Đó không phải là tuyệt tình, mà là giằng xé, là sự giằng xé suốt bốn năm trời vẫn không thể cập bờ.
Đó là minh chứng cho nhát dao tôi đâm năm đó, để lại vết sẹo đến giờ vẫn còn nhức nhối, và càng là lời cảnh báo rằng tôi không thể tiến thêm bước nào nữa.
Ngón tay cứ lơ lửng trên màn hình hồi lâu, cuối cùng tôi vẫn chọn xóa tài khoản, sau đó gỡ cài đặt ứng dụng.
Từ cuộc hôn nhân sai lầm, thói trăng hoa không dứt của Trình Kính Tây, cho đến hôm ly hôn ở Cục Dân chính đụng mặt Bùi Duật Lẫm đi đăng ký kết hôn, rồi đến hôm nay, một sự tình cờ trớ trêu lại đẩy tôi vào cuộc trò chuyện với anh về khoảng thời gian bốn năm đã bỏ lỡ…
Sự sụp đổ như một trận lở tuyết, ập xuống mù mịt, lấp kín lấy tôi.
Tôi ôm lấy Đản Hoàng, khóc rống lên nức nở.
Khóc trong tuyệt vọng và bi thương tột cùng. Vì cuộc đời nát vụn của chính mình, vì tình yêu đã lỡ dở và cuộc hôn nhân hoang đường, tôi gần như khóc đến cạn khô nước mắt.
Không biết đã qua bao lâu, sự mệt mỏi đè sụp mí mắt.
Trong giấc mơ, tôi bị nhốt trong một màu xám xịt không thấy điểm dừng.
Bố ra đi, bóng lưng Bùi Duật Lẫm ngày càng xa xăm, Đản Hoàng cũng không chạy nổi nữa… Tất cả những gì tôi trân quý, từng người từng người một đều bỏ tôi mà đi.
Cô gái ấy gào thét van xin níu kéo, nhưng không một ai ngoảnh lại.
Một cảm giác hẫng chân đến nghẹt tim ập đến, tôi giật mình tỉnh giấc.
“Gâu—”
Ánh nắng ban trưa chói lóa xuyên thấu màn sương mù, Đản Hoàng nằm nhoài cạnh tôi, vẫy vẫy đuôi, đôi mắt tròn xoe không chớp nhìn tôi.
Sau khi bình tâm lại khỏi cảm xúc trong giấc mơ, tôi đứng dậy mở một hộp pate cho nó.
Nó chồm dậy ngửi ngửi, phối hợp ăn vài miếng rồi lại nằm bẹp xuống.
Tôi xót xa xoa đầu nó. Tôi biết, Đản Hoàng đã già rồi, chẳng còn chút sinh khí hay thèm ăn gì nữa.
Còn bản thân mình cũng chẳng bầu bạn bên nó được bao lâu nữa, tôi phải tìm cho nó một mái nhà mới.
Người đầu tiên tôi nghĩ đến là Bùi Duật Lẫm. Chung Thính Nặc cũng rất thích Đản Hoàng, họ là những người duy nhất tôi có thể yên tâm gửi gắm.
Nghĩ đến đây, tôi cũng bắt buộc phải bắt đầu lên kế hoạch cho chính mình.
Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho mẹ.
“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận…”
Tiếng tút tút kéo dài đánh tan đi một phần dũng khí. Trước khi nó tan biến hoàn toàn, tôi gõ vào khung chat một dòng chữ.
【Mẹ, mẹ có thể đi xem mộ cùng con được không?】
Tin nhắn gửi đi, một dấu chấm than màu đỏ nảy lên.
Màu đỏ tươi chói lóa đâm nhói hai mắt tôi, nhưng nước mắt của tôi đã sớm cạn khô từ ngày hôm qua rồi.
Tôi cười khổ, liên hệ với bên môi giới để bán nhà. Vì cần bán gấp, giá bị ép xuống rất thấp, nhưng tôi không một lời dị nghị.
Xử lý xong xuôi, bên ngoài nắng đang rất đẹp.

