Thấy tôi không nhúc nhích, cô ta khẽ thở dài, giọng điệu đầy vẻ thương hại: “Chắc chị đang rất thắc mắc về đứa bé trong bụng mình nhỉ? Thật ra phôi thai mà chị thụ tinh ống nghiệm, là của em và Vân Tranh.”

Đầu óc tôi ngay lập tức trống rỗng.

Cô ta xua tay: “Em và Vân Tranh đã bắt đầu từ hai năm trước, vào cái ngày chị đi thử váy cưới. Trên đời này, không có người đàn ông nào mà em không lấy được.”

Cô ta cười ngấy lạ: “Ngay ở phòng thay đồ kế bên lúc chị thử váy cưới, rồi vào đêm tân hôn sau khi chuốc say chị, làm ngay trước mặt chị.” Cô ta ngừng lại, như đang nhớ lại điều gì đó thú vị: “Và vô số lần khác, chỉ là chị không hề phát hiện ra một lần nào, chán chết đi được.”

3

“Cho nên bọn em đã cá cược, trong vòng hai năm nếu chị chủ động phát hiện ra, sẽ để chị mang thai con của chị và Vân Tranh; còn nếu chị mãi không phát hiện…”

Cô ta cười, xoa xoa phần bụng phẳng lỳ của mình: “Thì để chị mang thai hộ em một đứa cho xong.”

Ánh mắt cô ta bỗng trở nên mờ ám: “Nghe nói mấy năm nay chị luôn vì chuyện Vân Tranh cứu chị mà ảnh hưởng đến chức năng sinh lý nên tự trách vô cùng? Nhưng mà thực ra anh ấy khỏe lắm, một đêm có thể làm đi làm lại mấy hiệp.”

Cô ta dựa sát vào người Thẩm Vân Tranh hơn, giọng điệu tràn ngập sự chiếm hữu đắc thắng. “Chỉ là vì em hay ghen, tính chiếm hữu lại cao, anh ấy sợ em giận nên mới không đụng vào chị thôi.”

Móng tay tôi cắm sâu vào lòng bàn tay, máu toàn thân như bị rút cạn trở nên lạnh ngắt.

“Chị Thư Nhiên, chị thua triệt để rồi đấy.” Cô ta nghiêng đầu nhìn tôi, trong mắt rực sáng hào quang của kẻ chiến thắng.

Tôi bỗng bật cười, đè nén mọi cảm xúc đang cuộn trào, bình tĩnh nói: “Cô Lâm, cô vui mừng hơi sớm rồi, lần này chưa chắc cô đã thắng đâu.”

Cả hai người đồng thời sửng sốt. Thẩm Vân Tranh nhíu mày, không biết đang nghĩ gì. Còn Lâm Diệu Diệu thì cười phá lên khoa trương, vẻ mặt không thể tin nổi.

“Thư Nhiên, ý chị là chị muốn ly hôn sao? Lời này chị tự nói ra chị có tin không?” Cô ta cười lắc đầu: “Chị ly hôn lần này là lần thứ ba rồi đấy. Một đứa trẻ mồ côi như chị, bỏ Vân Tranh rồi còn ai thèm lấy? Chưa kể trong bụng chị bây giờ còn đang mang thai con của em và anh ấy.”

Tôi nhìn thẳng vào cô ta, gằn từng chữ: “Nếu tôi không ly hôn, đôi gian phu dâm phụ các người vĩnh viễn không thể ra ngoài ánh sáng.”

Sắc mặt Lâm Diệu Diệu hơi biến đổi, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ điềm nhiên: “Thư Nhiên, yên tâm đi, em không ép chị ly hôn ngay bây giờ. Em chưa từng có thứ gì mà không lấy được. Em sẽ chờ, chờ chị chủ động nhường vị trí bà Thẩm này ra.”

“Không cần đợi.” Tôi giơ tay, chỉ vào chiếc váy ngủ ren trên người cô ta: “Tôi nhường ngay bây giờ, vô cùng cam tâm tình nguyện. Nhưng phiền cô cởi bộ quần áo trên người ra, trả lại cho tôi.”

Lâm Diệu Diệu cười sảng khoái: “Được thôi, em đi thay ra trả chị ngay đây.” Nói xong liền quay lưng đi vào phòng ngủ chính.

Thẩm Vân Tranh nhíu mày, giọng điệu mang theo sự không vui và một sự căng thẳng không thể gọi tên: “Vợ, ngồi xuống ăn cơm đi, đừng làm loạn nữa. Anh biết em không muốn ly hôn, anh cũng sẽ không ép em đâu.”

Tôi không thèm nhìn anh, cũng không nói một lời.

Lâm Diệu Diệu rất nhanh đã mang bộ quần áo ra, cô ta bước vào bếp, bật bếp ga, không chút do dự ném thẳng chiếc váy ngủ lên đó. Ngọn lửa bùng lên ngay lập tức.

“Ngại quá nha chị Thư Nhiên.” Cô ta quay lại, cười tươi rói nhìn tôi: “Tuy đồ là của chị, nhưng em mặc rồi, thì sẽ không trả lại cho chị nữa.”

Tôi điên cuồng lao tới giành lại, mu bàn tay bị ngọn lửa liếm qua, cơn đau kịch liệt ập đến, nhưng chiếc váy đã bị thiêu rụi đến không thể nhìn ra hình thù. Tôi hết nhịn nổi, lật tay tát mạnh một cái vào mặt cô ta.