“Nếu em muốn ở nhà bố mẹ một thời gian, mỗi ngày anh sẽ qua đây.”

Thẩm Hòa nhìn tôi rất lâu.

“Anh không sợ người khác chê cười anh ở rể nhà vợ sao?”

Tôi nói: “Anh sợ vợ con anh không có chỗ ngủ yên giấc hơn.”

Hốc mắt cô ấy lại đỏ hoe.

Tôi muốn ôm cô ấy, lại sợ cô ấy cự tuyệt.

Tay giơ lên nửa chừng, dừng lại giữa không trung.

Thẩm Hòa nhìn thấy.

Lần này, cô ấy chủ động dựa vào, nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

Cô ấy ôm rất nhẹ.

Như vẫn chưa chắc chắn.

Cũng như cuối cùng cũng có được chút sức lực.

Tôi cúi đầu, ngửi thấy mùi thuốc trị bỏng và mùi khói dầu trên tóc cô ấy.

Đau lòng đến nghẹt thở.

“Thẩm Hòa.”

“Sau này anh sẽ không để em phải gánh vác một mình nữa.”

Cô ấy không nói gì.

Chỉ chầm chậm siết chặt cánh tay đang ôm tôi.

Đêm đó, chúng tôi không nói về chuyện ly hôn nữa, cũng không nói về chuyện tha thứ.

Chỉ ngồi dưới ánh đèn nhỏ trong phòng khách, yên lặng dựa vào nhau một lúc.

Khi trời gần sáng, điện thoại tôi lại rung lên một cái.

Tôi tưởng lại là tin nhắn trong nhóm họ hàng.

Cầm lên xem, lại là tin nhắn ngân hàng.

Thẻ ngân hàng của Thẩm Hòa nhận được hai mươi triệu.

Người chuyển khoản: Chu Minh.

Ngay sau đó, Triệu Duyệt gửi một tin nhắn thoại.

Tôi mở ra.

Giọng cô ta khàn khàn và đầy ác ý.

“Anh, tiền em sẽ trả.”

“Nhưng anh đừng đắc ý.”

“Anh nghĩ Thẩm Hòa sạch sẽ lắm sao?”

“Anh đi hỏi chị ta xem, trước khi An An ra đời, tại sao chị ta lại lén lút đến khoa phụ sản một lần.”

“Chuyện đó, chị ta chưa bao giờ kể cho anh nghe, đúng không?”

15

Đoạn ghi âm đó phát xong, phòng khách im ắng như bị ai đó bóp nghẹt hơi thở.

Sắc mặt Thẩm Hòa lập tức trắng bệch.

Cô ấy đứng ở cửa phòng ngủ, tay vẫn cầm chiếc khăn mặt nhỏ dùng để lau mặt cho An An.

Tôi nhìn thấy ngón tay cô ấy từ từ siết chặt.

Chiếc khăn bị cô ấy nắm đến biến dạng.

Tôi không lập tức hỏi cô ấy.

Tôi lưu lại tin nhắn thoại đó của Triệu Duyệt trước.

Sau đó ngẩng đầu nhìn cô ấy.

“Thẩm Hòa.”

“Anh không tin cô ta.”

“Nhưng anh muốn nghe em nói.”

Viền mắt Thẩm Hòa lập tức đỏ lên.

Cô ấy há miệng, giống như có lời gì đó đã ứ nghẹn trong cổ họng rất lâu rồi.

Trần Mẫn từ trong bếp bước ra, sắc mặt cũng thay đổi.

“Triệu Duyệt lại nói cái gì thế?”

Tôi đưa điện thoại qua.

Trần Mẫn nghe xong, ánh mắt thoáng chốc lạnh lùng.

“Cô ta còn dám nhắc đến chuyện này?”

Tim tôi chùng xuống.

“Mẹ, mẹ cũng biết ạ?”

Trần Mẫn liếc nhìn Thẩm Hòa.

Thẩm Hòa cúi đầu.

Rất lâu sau, cô ấy mới khẽ gật đầu.

“Em đã từng đến đó.”

Cổ họng tôi thắt lại.

“Tại sao?”

Nước mắt Thẩm Hòa cuối cùng cũng rơi xuống.

“Không phải An An.”

“Là trước An An.”

Tôi sững sờ.

Đèn nhỏ trong phòng khách rất tối.

Nhưng khoảnh khắc đó, tôi như bị ai đó dội một chậu nước đá từ đầu xuống chân.

Thẩm Hòa từ từ ngồi xuống mép sofa.

Giọng cô ấy rất khẽ.

“Lúc đó chúng ta vừa kết hôn tròn một năm.”

“Em mang thai.”

“Em vốn định đợi anh đi công tác về, sẽ dành cho anh một bất ngờ.”

“Nhưng có một đêm, em đau bụng, bên dưới ra máu.”

“Em gọi điện cho anh, không gọi được.”

Trong đầu tôi ầm lên một tiếng.

Khoảng thời gian đó tôi vẫn nhớ.

Triệu Duyệt đính hôn.

Trong nhà loạn cào cào.

Mẹ tôi nói chuyện đại sự cả đời của em gái, làm anh trai không thể không lo.

Ban ngày tôi đi làm, buổi tối giúp Triệu Duyệt chạy ngược chạy xuôi đặt khách sạn, xem dịch vụ cưới hỏi, ứng tiền sính lễ.

Hôm đó quả thực tôi đã ra ngoài.

Tôi hỏi: “Rồi sao nữa?”

Thẩm Hòa nhắm mắt lại.

“Sau đó em gọi điện cho mẹ.”

“Bà nghe máy.”

“Bà nói anh đang bận bàn chuyện đám cưới cho Triệu Duyệt, bảo em đừng có chuyện bé xé ra to mà làm phiền.”

“Bà còn nói phụ nữ mang thai đau bụng là chuyện bình thường, ngủ một giấc là khỏi.”

Ngón tay tôi đột nhiên siết chặt.

Nước mắt Trần Mẫn cũng rơi xuống.

“Sau đó con bé đau đến không đứng lên nổi, mới gọi điện cho tôi.”

“Khi tôi và bố nó chạy đến bệnh viện, con bé đã vào phòng cấp cứu rồi.”

Tôi nhìn Thẩm Hòa.

“Tại sao không nói cho anh biết?”

Thẩm Hòa cười một tiếng.

Nụ cười đó còn khó coi hơn cả khóc.

“Em định nói.”

“Nhưng bác sĩ nói phôi thai ngừng phát triển, phải làm thủ thuật nạo tử cung.”

“Khi anh vội vàng chạy đến bệnh viện thì đã là tối ngày hôm sau.”

“Mẹ cũng ở đó.”

“Bà kéo em lại nói, chuyện này tốt nhất đừng cho anh biết.”

“Bà nói đàn ông đều kiêng kỵ chuyện này.”

“Bà nói sự nghiệp của anh vừa mới khởi sắc, biết rồi cũng chỉ thêm đau khổ.”

“Bà còn nói, nếu vì chuyện này mà anh trách em sức khỏe không tốt, thì cuộc sống sau này của chúng ta sẽ càng khó khăn hơn.”

Tôi như bị đóng đinh tại chỗ.

Tôi nhớ lại ngày hôm đó.

Tôi chỉ nhớ Thẩm Hòa nói người không khỏe.

Sắc mặt cô ấy rất nhợt nhạt.

Tôi hỏi cô ấy làm sao.

Cô ấy nói chỉ là đau bụng kinh.

Tôi tin.

Tôi lại đi tin điều đó.

Tôi đưa tay ôm lấy mặt.

Lồng ngực như bị một bàn tay siết chặt đến đau nhói.

“Anh xin lỗi.”

Thẩm Hòa lắc đầu.

“Lúc đó em cũng sợ.”

“Sợ anh buồn.”

“Sợ bố mẹ anh chê em xui xẻo.”

“Sợ anh biết rồi, kẹt ở giữa sẽ càng khó xử hơn.”

Cô ấy nói đến đây, giọng cuối cùng cũng run rẩy.

“Triệu Ngạn.”

“Đó cũng là con của chúng ta.”