Vị lão tướng quân tóc đã hoa râm vì đứa con gái út mình yêu thương nhất, thà mang tội không chiếu hồi kinh cũng nhất quyết vào cung đòi công đạo cho ta.
Người Trương gia quỳ kín bên ngoài đại điện.
Cuối cùng vẫn là bệ hạ và hoàng hậu ra mặt, trách phạt Thái tử, còn đích thân đến thăm ta, thay Thái tử nhận lỗi.
Được ban ân sủng đến mức này, dù không muốn tha thứ cũng phải tha thứ.
Trên giường.
Ta khóc đến sụp đổ, kéo tay mẫu thân nói:
“Con muốn hòa ly.”
“Đông cung này, con thật sự không thể ở thêm một ngày nào nữa…”
Phụ mẫu cũng từng tranh thủ giúp ta.
Nhưng cuối cùng họ vẫn không thể chống lại hoàng quyền.
Hoàng hậu nói, là Thái tử không đồng ý hòa ly.
Khoảng thời gian ấy, có lẽ vì áy náy, thái độ Sở Liêm đối với ta tốt lên không ít.
“Ngưng Nhi, đừng nghĩ đến những chuyện đã qua nữa, sau này cô sẽ ở bên nàng, cùng nàng sống những ngày yên ổn.”
Nhưng sau hai lần sảy thai, không chỉ thân thể ta suy kiệt nghiêm trọng mà tinh thần cũng không còn tốt.
Ta không nghe lọt lời Sở Liêm.
Chỉ biết ôm tấm chăn nhỏ của đứa trẻ khóc không ngừng.
Ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, cuối cùng mắt gần như mù một nửa, cứ đến đêm là không nhìn rõ.
Sở Liêm nói muốn tự mình chăm sóc ta.
Cứng rắn ở lại phòng ta nghỉ ngơi.
Cuối cùng, ta không thể nhịn nổi nữa, nhảy sông tự vẫn.
Cơ thể va vào đá ngầm, ta mất đứa con thứ ba và vĩnh viễn không còn khả năng sinh con.
Hắn từng liều mạng cứu ta dưới vó ngựa dữ.
Ta cũng vì hắn mà sảy thai ba lần, hao cạn xương máu, ôm hận mà chết.
Ân tình dù lớn đến đâu cũng nên trả đủ rồi.
10
“Trương cô nương, ngươi nói xem?”
Giọng Sở Liêm kéo ta ra khỏi dòng hồi ức.
Hắn xắn tay áo, để lộ một vết thương dài xuyên suốt cánh tay, máu vẫn thấp thoáng thấm qua lớp băng.
“Cô vì cứu ngươi mà bị thương đến mức này, ngươi định báo đáp thế nào?”
Ta khom người:
“Thần nữ nguyện dốc hết những gì mình có, dâng vàng bạc châu báu cho điện hạ.”
Sở Liêm cong môi:
“Ngươi cảm thấy cô thiếu những thứ đó sao?”
“Vậy thần nữ sẽ tìm danh y trong dân gian, giúp điện hạ xóa sẹo.”
“Y thuật của thái y cao minh, tự nhiên sẽ giúp cô xóa sẹo.”
Hắn từng câu từng câu ép sát, không chịu buông tha.
Ta khẽ thở dài.
“Vậy điện hạ nói xem, thần nữ nên báo đáp thế nào?”
Sở Liêm chăm chăm nhìn mặt ta.
Rất lâu sau mới bật cười khẽ, nheo mắt, nụ cười âm u.
“Hay là lấy thân báo đáp?”
Ta ho sặc sụa.
“Điện hạ!”
Tiêu Kỳ lập tức kéo ta ra sau lưng, sắc mặt vô cùng khó coi.
“Xin điện hạ chú ý lời nói.”
“Trương cô nương là vị hôn thê của thần, càng là người thần yêu quý từ thuở nhỏ.”
“Xin điện hạ đừng lấy loại chuyện thấp kém này ra đùa.”
Sở Liêm siết chặt nắm tay, cơ bắp cánh tay căng cứng, vết thương vừa lành lại nứt ra.
Nhưng hắn như chẳng cảm thấy đau.
Hắn đưa tay đặt lên vai Tiêu Kỳ, vỗ mạnh mấy cái, nghiến răng cười nói:
“Chỉ đùa thôi.”
“Đệ và cô từ nhỏ đã thân như huynh đệ.”
“Đến ngày đệ đại hôn, cô nhất định sẽ tặng một phần đại lễ.”
11
Đại doanh Tây Giao xảy ra chút rối loạn.
Vừa xem xong bát tự, bàn định xong chuyện cầu thân, Tiêu Kỳ đã buộc phải đến chỉnh đốn quân đội.
Đến ngày hạ sính.
Tiêu Kỳ chưa trở về, nhưng sính lễ từng rương từng rương được chuyển vào phủ Quốc công, chất kín cả sân.
Nhìn trận thế này, ta đoán chàng sắp chuyển cả phủ tướng quân đến tặng ta rồi.
Mẫu thân cười đến híp cả mắt.
Vội vàng gửi thư cho phụ thân.
“Xem ra Tiêu tướng quân thật lòng yêu thương Ngưng Nhi.”
“Ông có thể yên tâm rồi, Ngưng Nhi nhà chúng ta gả qua đó nhất định sẽ không chịu ấm ức.”
Ta nhìn sính lễ chất thành núi, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Kiếp trước, rõ ràng chính ta luôn liên lụy Tiêu Kỳ.
Không thể hòa ly, trên danh nghĩa ta mãi mãi vẫn là Thái tử phi.
Muốn thoát thân, chỉ còn con đường giả chết.
Để ta không bị Thái tử và những người khác phát hiện, Tiêu Kỳ chỉ có thể từ quan.
Công danh chàng giành được từ núi thây biển máu, nói bỏ là bỏ, đưa ta rời kinh thành, mai danh ẩn tích sống qua ngày.
Thân thể ta khi ấy đã hoàn toàn suy sụp.
Về sau thậm chí không thể xuống giường.
Tiêu Kỳ chẳng thể đi đâu, ngày ngày ở bên cạnh ta, dùng dược liệu quý giá kéo dài mạng sống cho ta, tiền bạc tiêu như nước.
Ta liên lụy chàng đến mức ấy.
Chàng lại luôn cho rằng mình nợ ta.
Chúng ta chỉ bái đường.
Không có song thân chứng kiến, không có tam môi lục sính, không có kiệu lớn tám người khiêng, cũng không có hôn lễ long trọng.
Chàng cứ lẩm bẩm rằng nếu có kiếp sau, nhất định phải bù lại tất cả cho ta.
Không ngờ thật sự có kiếp sau.
“Đại cô nương, người đưa sính lễ đến rồi.”
Bản thân Tiêu Kỳ không có mặt.
Hoàng hậu nương nương nói sẽ sắp xếp một người thay chàng đưa sính lễ.
Nhưng ta không ngờ người đến lại là Thái tử.
Ta khách sáo dâng trà.
Sở Liêm nhận chén trà từ tay ta rồi thẳng tay ném xuống đất, trở tay nắm chặt cổ tay ta.
“Tố Ngưng, cô biết rõ, nàng vốn thích cô.”
“Nhưng vì sao nàng lại chọn gả cho Tiêu Kỳ? Hai người rõ ràng còn chẳng quen biết!”
Ta đau đến nhíu mày, dùng sức hất tay hắn ra.
Lùi lại giữ khoảng cách.
“Có quen.”

