A Tự chỉ có huynh ấy thôi. Nếu huynh ấy thực sự chết đi, A Tự sống giữa nhân gian đầy rẫy sói lang này, nhất định sẽ bị ăn hiếp thê thảm.
Nên huynh ấy không nỡ, cố nhịn đau ốm, gắng gượng cắn răng chống chọi thêm biết bao năm.
Cuối cùng chờ đến khi ta lấy được tấm chồng tốt, có một bến đỗ vững vàng. Huynh ấy đương nhiên yên tâm uống cạn ly độc dứt tình cõi thế.
Nhưng Thẩm Quyết ca ca của ta ơi, sao huynh ấy biết được rằng, sau khi huynh ấy chết, Bùi Lẫm không hề làm đúng lời thề, ngược lại luôn lấy di ngôn của huynh ấy ra ép ta phải cúi đầu, bắt ta lần này đến lần khác phải nhượng bộ.
Cho nên kiếp trước câu mà hắn thích nói nhất chính là đe dọa ta:
“Nàng làm thế này, là muốn Thẩm huynh dưới suối vàng chết không nhắm mắt sao?”
Lúc đó ta sợ lắm, sợ Thẩm Quyết ca ca của ta vì ta không nghe lời mà linh hồn chẳng được siêu thoát.
Vậy là ta trở thành một Hoàng hậu rộng lượng nhất, đoan trang nhất. Trở thành người sợ hãi chuyện thất lễ nhất.
Nhưng bây giờ, ta không quan tâm nữa. Ta dừng bước chân, đứng yên nhìn chằm chằm bóng người đang ngồi trong viện.
Thời gian như quay ngược về đêm trước ngày ta xuất giá ở kiếp trước.
Huynh ấy ngồi dưới gốc ngô đồng, tiễn Bùi Lẫm đi, khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch. Dù trời tiết đã sang xuân ấm áp, huynh ấy vẫn mặc y phục rất dày, hết lớp này đến lớp khác.
Và trong tay huynh ấy, đang mân mê lọ bột độc đã chuẩn bị sẵn từ nhiều năm trước. Như thể đang lặng lẽ chờ đợi sinh mệnh đi đến hồi kết.
Điểm khác biệt duy nhất là…
Kiếp trước, huynh ấy đợi cả một đêm, thanh thản chấp nhận số mệnh.
Còn kiếp này, huynh ấy nghe tiếng động phía sau, ngoảnh đầu nhìn lại. Cứng đờ người, không dám tin mà hé miệng:
“A… Tự?”
**18**
Chỉ một tiếng gọi. Vừa khẽ khàng, vừa run rẩy.
Nhưng lại giống như cọng rơm cuối cùng. Giây phút rơi xuống, những ấm ức dồn nén cả một đời xô nhau dâng trào.
Nước mắt ta trào ra, không kìm được nữa mà lao đến, dưới ánh mắt sững sờ của huynh ấy, cướp lấy lọ độc đập vỡ tan tành, còn ra sức giẫm đạp lên mấy cái. Ta làm ầm lên:
“Không được chết! Không được chết! Thẩm Quyết, nếu huynh dám chết, ta cũng sẽ không nghe lời huynh nữa. Các người đều muốn đi, các người đều không cần A Tự, đều bỏ lại A Tự trơ trọi một mình!”
Nhưng tại sao chứ. Ta đã rất ngoan rồi mà.
Sau khi cha mẹ đi, ta không bao giờ nổi cáu; sau khi thúc phụ và thẩm mẫu đi, ta không bao giờ rơi nước mắt. Nhưng đến cuối cùng, Thẩm Quyết và Hành nhi cũng đi mất.
Bọn họ đều bị dồn vào bước đường cùng, bọn họ không ai cố ý làm vậy, nhưng…
“Tại sao chỉ để lại một mình ta?”
Ta đỏ hoe mắt mắng huynh ấy:
“Thẩm Quyết, huynh đã hứa rồi, hứa tuyệt đối sẽ không bỏ rơi A Tự! Nếu huynh thực sự dám chết, ta sẽ cạo đầu đi làm ni cô!”
Không phải vì cầu phúc cho huynh ấy đâu, chuyện đó ta đã làm cả một kiếp người rồi.
Thế nên,
“Ta phải ngày ngày trù ẻo huynh, để huynh cũng khó chịu, làm ma cũng chỉ được theo mỗi mình ta!”
Những lời này nói ra thật lớn, ta còn khóc rất dữ. Trông vừa buồn cười lại vừa lố bịch.
Nhưng Thẩm Quyết không cười. Huynh ấy lúng túng tay chân, vì từ khi vào bức tường cung điện này, huynh ấy chưa bao giờ để ta phải khóc như vậy.
Nhất thời cũng chẳng màng đến việc đang bị ta mắng té tát, vội vàng nắm lấy cánh tay ta, nhưng lại thấy ta đang ôm khư khư thứ gì đó. Huynh ấy đành lùi lại một bước, lau đi giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt ta, dịu dàng, khẽ vỗ về:
“Không khóc nữa, A Tự không khóc nữa, đã xảy ra chuyện gì rồi? Vừa rồi dẫm phải mảnh sứ vỡ, nhấc chân lên cho ca ca xem trước đã nào.”
Ta ngoan ngoãn nhấc chân lên. Thấy huynh ấy cẩn thận kiểm tra, đảm bảo mảnh sứ vỡ không găm vào đế giày mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng lên hỏi:
“Thái tử phi chuẩn bị xuất giá công việc bề bộn, sao A Tự lại về đây? Bệ hạ và Nương nương có biết không? Thái tử… phu quân tương lai của A Tự có biết không?”
Huynh ấy vừa hỏi, thấy ta nấc nghẹn chưa nói được lời nào, liền nhìn xuống thứ ta đang ôm chặt trong lòng, thương lượng:
“A Tự ôm gì trong ngực thế? Có thể cho ca ca xem được không?”
Ta ngoan ngoãn nới lỏng tay. Huynh ấy lại đột ngột khựng lại.
Vì đó là một đạo thánh chỉ.
Một đạo thánh chỉ… tứ hôn ta với Thẩm Quyết, đạo thánh chỉ do chính ta dập đầu cầu xin mà có.
**19**
Kiếp trước, ta không hề biết người ta yêu là Thẩm Quyết.
Chỉ là sau khi huynh ấy mất sớm, ta ốm nặng một trận. Bệnh ập tới vô cùng hung hãn, cứ ốm dặt dẹo suốt nửa năm, có mấy lần Thái y viện cũng đành bó tay.
Họ chỉ nói Thái tử phi mắc tâm bệnh, ưu tư u uất thành bệnh.
Bùi Lẫm nghe xong liền nổi trận lôi đình. Ta bất giác hỏi hắn, tâm bệnh là gì? Ưu tư u uất là gì?
Hắn lại dịu giọng, dỗ dành ta: “Nàng và Thẩm huynh tình như huynh muội, mất đi người thân đột ngột, nên có chút đau thương quá độ thôi.”
Đúng rồi, là tình như huynh muội. Trước khi ta trở thành Thái tử phi, hắn từng mấy lần chỉ bảo, nói Thẩm Quyết đối xử với ta như muội muội, ta nên coi huynh ấy như ca ca.
Ta thấy hắn vui vẻ, hắn đối tốt với ta, vậy đó là tình thân. Ta tin.

