Rõ ràng bao năm nay, ai cũng ngầm hiểu, ai cũng mặc định, ta sẽ là Thái tử phi tương lai của hắn, là Hoàng hậu một đời của hắn. Vậy mà bây giờ lại nói hôn sự của ta đã thuộc về người khác, bảo Bùi Lẫm làm sao tin được?
Hắn hoàn hồn, bước nhanh lên trước, nhìn Bệ hạ và Hoàng hậu nương nương chất vấn:
“Có phải Phụ hoàng và Mẫu hậu chê A Tự ngốc nghếch, chỉ là một cô nhi, không xứng với vị trí Thái tử phi? Nhưng mấy chuyện đó, mấy chuyện đó nhi thần có để tâm đâu cơ chứ?!”
Hắn đã nghĩ thông suốt rồi. Cho dù ta không thông minh, không làm được một Thái tử phi đoan trang mẫu mực, hắn vẫn sẽ cưới ta.
Nên ánh mắt hắn nhìn Bệ hạ và Nương nương hiện rõ vẻ oán trách, như thể trách họ chán ghét ta, tùy tiện gả ta cho người khác. Lại còn gả cho…
“Thẩm Quyết, cái tên bệnh tật sắp chết đó!”
Lửa ghen bốc lên ngùn ngụt, hắn buột miệng gắt gỏng: “Một kẻ phế nhân! Làm sao bọn họ có thể xứng đôi?!”
“To gan!”
Lời còn chưa dứt, một tách trà đã bị ném thẳng tới, đập mạnh vào trán hắn, Tống Uyển Nghi hét lên: “Điện hạ!”
Vừa rồi nghe Bùi Lẫm dùng lời lẽ miệt thị Thẩm Quyết và ta, ả ta vẫn im lặng. Nhưng lúc này ả xót xa quá đỗi. Vì Thái tử điện hạ của ả bị ném vỡ đầu, máu chảy đầm đìa.
Mà người ném hắn không ai khác, chính là phụ hoàng của hắn, Đương kim Thiên tử.
Khí thế của Tống Uyển Nghi lập tức xẹp xuống, nhưng rốt cuộc ả vẫn không phục mở miệng:
“Bệ hạ, điện hạ chỉ lỡ lời, sao người lại có thể… nhẫn tâm ra tay như vậy?”
Ả nói nhỏ: “Chẳng qua cũng chỉ là một con ngốc và một tên thọt…”
Những lời này, ả ta vốn ăn nói bừa bãi quen rồi. Ai bảo khắp thành Kim Lăng này đều biết, người Bùi Lẫm bênh vực nhất chính là ả, nên dù ả có nói năng lung tung, cũng chỉ bị coi là kiêu ngạo, điêu ngoa một chút. Thiên tử và Hoàng hậu nương nương trong lòng không vui, nhưng nể mặt con trai thích, ả lại một lòng lo nghĩ cho Bùi Lẫm, nên trước giờ vẫn nhắm mắt làm ngơ.
Chỉ có lần này, ả vừa dứt lời, Hoàng hậu nương nương đột nhiên lạnh lùng:
“Câm miệng!”
Ả giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn lên. Hoàng hậu nương nương với ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào ả:
“Trước đây Lẫm nhi chiều chuộng ngươi, làm ngươi sinh hư, bổn cung nể tình mẫu tử nên không tiện nói nhiều. Nhưng đến hôm nay, ngươi lại to gan dám bàn tán về hậu duệ trung liệt, dùng lời lẽ bôi nhọ? Cả nhà Tống gia nhà ngươi, chẳng lẽ cũng muốn xuống suối vàng bồi tội sao?!”
Lại thấy Thiên tử trợn trừng mắt, tức giận chỉ tay vào Bùi Lẫm, phẫn nộ mắng chửi:
“Đồ khốn nạn! Là Thái tử một nước, ai dạy con nói ra những lời như vậy?! Hay là trước nay ở sau lưng người khác, con vẫn luôn xem thường A Tự và Thẩm Quyết như thế?!”
Hoàng thượng như chợt già đi chục tuổi, ngã gục xuống long ngai, đau lòng khôn xiết:
“Thảo nào, thảo nào hôm nay dù trẫm và Hoàng hậu đã gạt thể diện đích thân mở miệng, A Tự cũng sống chết đòi gả cho con nhà Thẩm gia, nhất định không chịu gả cho cái đồ khốn nạn nhà con…”
Hóa ra, ở những nơi ông không nhìn thấy, ta và Thẩm Quyết đã bị ức hiếp đến mức này. Sao ông có thể không đau lòng cho được? Đó là hai đứa trẻ duy nhất còn sót lại của hai cố nhân đã liều mạng bảo vệ ông lên ngai vàng.
Trong chốc lát, hốc mắt của vị Đế vương già nua cũng dần ướt đẫm, lòng ông như vang lên tiếng bi ai.
Bùi Lẫm khàn giọng lên tiếng: “Cái gì gọi là… A Tự không gả cho con?”
Hắn đờ đẫn, nhìn Bệ hạ rồi lại nhìn Hoàng hậu nương nương, cuối cùng dường như cũng phản ứng lại được điều gì, liền đẩy Tống Uyển Nghi đang định lau vết thương cho mình ra. Lực đẩy mạnh đến nỗi làm ả lảo đảo ngã ngồi trên đất, sững sờ: “Điện hạ?!”
Nếu là lúc trước ả gọi một tiếng như vậy, Bùi Lẫm đã bất chấp tất cả quay lại, luống cuống gọi thái y rồi. Nhưng lúc này, hắn như không hề nghe thấy, cũng không thèm để ý đến máu đang không ngừng chảy trên đỉnh đầu, tập tễnh bước về phía Hoàng hậu nương nương, hỏi lại:
“Mẫu hậu, cái gì gọi là… A Tự không gả cho con?”
Hắn chống đối phụ mẫu, nói năng vô lễ, là vì hắn tưởng Bệ hạ và Nương nương chê bai ta nên mới gả ta cho người khác.
Nhưng bây giờ, Bệ hạ lại chính miệng nói ra: Hôn sự giữa ta và hắn, là họ đồng ý, nhưng ta lại lắc đầu từ chối.
Hoàng hậu thấy bộ dạng như phát điên đầy máu của hắn, ngoảnh mặt đi nói:
“Thẩm, Tạ hai nhà, cả nhà trung liệt, thiên hạ đều biết. Thế nên con cái của họ, lẽ đương nhiên phải được đối xử tử tế. Nhất là A Tự, nếu có thể gả cho con, làm Hoàng hậu tương lai, cũng coi như cho người trong thiên hạ một lời công đạo, càng tạo thêm hiền danh cho con sau này kế vị. Nhưng Lẫm nhi…”
Bà nhìn đứa con trai này với ánh mắt tràn ngập thất vọng không buồn che giấu.
“Con đối xử với nó chẳng ra gì. Khi nghe bổn cung hỏi nó có muốn gả cho con không, nó thậm chí đã sợ đến phát khóc.”
“Một đứa trẻ luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, lại sợ hãi đến mức quỳ rạp trước mặt bổn cung và Bệ hạ, khóc lóc cầu xin xóa bỏ mối nhân duyên này, chỉ cầu được gả cho Thẩm gia, từ nay không còn liên quan gì đến con nữa. Thử nghĩ mà xem…”
Bà liếc nhìn Tống Uyển Nghi đằng sau hắn, thở dài:

