Tất nhiên, kiếp này ta sẽ không gặp lại hắn nữa. Hắn sẽ chỉ đến được đất phong phương Bắc kia, chịu đủ mọi tủi nhục giày vò. Rồi vào một ngày nào đó, một đêm nào đó, cùng với Tống Uyển Nghi, bị sát thủ của Tân đế phái đến kết liễu, dắt tay nhau xuống suối vàng.

**36**

Một kết cục như thế. Ta đáng lẽ phải vui.

Nhưng đến tận lúc này, ta lại chẳng thể nào vui nổi. Bởi vì Thẩm Quyết, sau lần nôn ra máu ở yến tiệc hôm ấy, chàng thực sự đổ bệnh nặng và chưa từng tỉnh lại. Điều này khiến lưỡi dao lo âu cứ treo lơ lửng trong tim ta suốt quãng thời gian qua, từ lúc chàng bỗng dưng khỏi bệnh cho đến khi ngã quỵ, rốt cuộc cũng đã giáng xuống.

Ta biết, chàng chắc chắn có chuyện giấu ta.

Khi chàng chìm sâu trong hôn mê, thuốc thang vô hiệu, cuối cùng ta cũng tìm được cái gọi là Thần y Miêu Cương kia. Ông ta nói:

“Thứ đại nhân uống không phải là thuốc, mà là cổ.”

Một loại cổ cực độc.

Thần y vuốt râu thở dài: “Loại cổ này tên là Thiên Tranh, vốn là chất kịch độc mãn tính giết người vô hình. Trước khi độc phát, nó có tác dụng như thần dược, cải tử hoàn sinh, giúp người trúng cổ độc khỏe mạnh phi thường. Nhưng một khi độc đã phát, thì dù có tìm cách giải thế nào đi nữa, cuối cùng cũng không sống qua tuổi bốn mươi.”

Còn Thẩm Quyết, mạng sống của chàng đáng lẽ chỉ còn hai năm. Thế nên loại cổ trùng này đối với chàng chính là rượu độc ép uống để kéo dài sinh mệnh. Sẽ khiến chàng mỗi tháng khi độc phát đều sống không bằng chết, nhưng lại có thể giúp chàng trộm mệnh trời, sống thêm được vài chục năm nữa.

“Chỉ là chuyện gọi là trộm mệnh, đâu có dễ dàng như lời nói kia chứ?”

Thần y ấn tay lên ngực Thẩm Quyết, nói: “Lấy thân nuôi cổ, sa vào Diêm La. Nên giữa chốn nhân gian rực rỡ này, mỗi ngày đối với vị công tử ấy đều là địa ngục.”

Vậy mà chàng vẫn nuốt xuống. Vì ta.

Mắt ta cay xè, những giọt lệ rơi lã chã lên đôi mắt đang nhắm nghiền và khuôn mặt nhợt nhạt của người trước mặt. Ta khóc nấc lên không thành tiếng:

“Đồ ngốc, chàng đúng là đại ngốc.”

Ai cũng bảo ta không thông minh, nhưng sao chàng lại ngốc nghếch đến vậy chứ? Vì ta, có đáng không?

Có lẽ là đáng. Bởi vì người đã hôn mê nhiều ngày, mí mắt bỗng khẽ động đậy, cuối cùng cũng tỉnh lại. Thấy ta khóc, việc đầu tiên chàng làm là đưa tay lên, vuốt ve khuôn mặt ta.

Nỗi đau đớn và sự hân hoan đan xen trong cơ thể, nhưng chàng lại cam tâm tình nguyện, mỉm cười thở dài mãn nguyện:

“A Tự à…”

Chỉ cần có nàng ở bên.

Dù lửa đốt lăng trì, hay uống rượu độc giải khát, mọi thứ đều là nhân gian tuyệt đẹp.

– Hoàn –