NGƯỜI CHẾT SAO CÓ THỂ SO VỚI NGƯỜI SỐNG

NGƯỜI CHẾT SAO CÓ THỂ SO VỚI NGƯỜI SỐNG

Sau khi tôi chết, tôi phát hiện ra chồng tôi – Tạ Nam Đình – có thể nhìn thấy tôi.

Anh ấy mừng đến phát khóc, nói rằng chúng tôi lại có thể bên nhau mãi mãi.

Nhưng sau đó, anh bắt đầu thường xuyên không về nhà.

Rồi sau nữa, tôi nhìn thấy một cô gái luôn theo sau anh — trông rất giống tôi hồi còn sống.

Hôm đó, cô gái ấy bỗng mắc một căn bệnh kỳ lạ không thể chữa khỏi.

Một vị đại sư nói là có thứ gì đó bẩn thỉu đang hại cô ấy.

Tạ Nam Đình đột nhiên quay sang nhìn tôi – lúc ấy đang hoang mang không biết phải làm gì.

Tôi mãi vẫn chưa thể phản ứng lại, chỉ có thể điên cuồng lắc đầu.

Những người khác không nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng tôi, cũng không nhìn thấy tôi.

“Nam Đình, không phải em… Anh hiểu em nhất mà.”

Cùng lúc đó, Tô Uyển Nhu đang nằm trên giường khẽ rên rỉ:

“Anh Tạ… em khó chịu quá…”

Tạ Nam Đình không nói lời nào, chỉ chăm chăm nhìn tôi – người đang lơ lửng giữa không trung.

Trong ánh mắt anh là sự dò xét và bất mãn.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]