Người cha xa lạ

Người cha xa lạ

Giang Vấn ra ngoài làm nhiệm vụ năm năm, khi trở về Bắc Thành đã mang theo một cặp mẹ con.

Anh ấy nói mẹ con Hách Hướng Vãn rất đáng thương, muốn đưa về chăm sóc bên mình.

Cô bé nhỏ nằm trong lòng anh ấy làm nũng gọi “bố”.

Con gái của chúng tôi thì nép sau lưng tôi, rụt rè chào anh ấy:

“Cháu chào chú ạ.”

Khi nhìn thấy cảnh đó, tôi sững người hồi lâu.

Lần này tôi không ghen, cũng không cãi vã hay làm ầm lên.

Chỉ là khi anh ấy nắm tay tôi, tôi lại thấy buồn nôn mãnh liệt, vô thức đẩy anh ấy ra.

Anh ấy sững người, thất thần.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]