Ba tôi nhìn ra tâm trạng tôi trĩu nặng, ân cần hỏi:
“Dương Dương, con yên tâm, dù có gặp chuyện gì đi chăng nữa, ba cũng sẽ ủng hộ con.
Hơn nữa học phí học kỳ sau của con cũng có cách giải quyết rồi.
Gần đây có một nhà hàng lớn nhìn trúng tay nghề quay vịt của ba, muốn hợp tác làm ăn lâu dài.”
Nói đến câu cuối, ba tự hào ngẩng cao đầu.
“Vâng ạ.”
Tôi mỉm cười.
Thế nhưng ngày hôm sau, khi tôi còn chưa kịp đến đồn cảnh sát, đã bị thầy chủ nhiệm gọi một cuộc điện thoại, bắt lên trường.
“Thẩm Mộng Dương, nghe nói hôm qua em đã quay video của bạn Tống Dược và lớn tiếng đe dọa báo cảnh sát.
Tôi thấy cũng chẳng có chuyện gì to tát, em xóa video đi.
Học bổng học kỳ sau vẫn là của em.”
“À đúng rồi, đến lúc đó nhớ xin lỗi bạn Dược Dược một tiếng. Hôm qua em ấy cả đêm không ngủ ngon.”
Sự thiên vị trắng trợn của thầy chủ nhiệm như nhát dao đâm thẳng vào tim tôi.
Tôi có lỗi gì chứ?
Tại sao tôi phải xin lỗi?
“Không! Thưa thầy, cậu ta không chỉ cười nhạo sỉ nhục em, mà còn sỉ nhục ba em, em bây giờ chỉ đang bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, em có lỗi gì?”
Thầy chủ nhiệm thấy tôi cố chấp không chịu nghe lời, liền nói thẳng:
“Tôi cũng không vòng vo nữa, ba của Tống Dược đã đồng ý tài trợ cho trường một tòa nhà phòng thí nghiệm.
Đổi lại điều kiện, chỉ yêu cầu em xóa video, xin lỗi mà thôi.
Em còn gì không hài lòng nữa?”
“Nhà em không ô dù, cũng không đấu lại người ta đâu.
Tôi khuyên em đừng chuốc lấy đau khổ. Đến cuối cùng ngay cả cái bằng đại học cũng không lấy nổi.”
Hóa ra là vậy.
Trước mặt quyền quý, người phải nhẫn nhịn chỉ có thể là tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu, đè nén sự chua xót dưới đáy lòng:
“Được, em xin lỗi.”
Chỉ hy vọng đến phút cuối các người đừng có hối hận.
Thầy chủ nhiệm nghe vậy thì lộ nụ cười hài lòng:
“Thế mới đúng chứ.”
Về đến phòng, tôi trực tiếp đăng ký một tài khoản trên mạng xã hội.
Bắt đầu quay video xin lỗi của mình.
“Đây là một video xin lỗi, mình xin lỗi bạn Tống Dược,
Mình không nên lớn tiếng phản bác khi bạn nói ba mình làm ‘vịt’ (trai bao), còn mình là con của ‘vịt’.
Cũng không nên lúc bạn Trương Cường dùng một đồng xu, đòi mình ‘bán’ cho bạn ấy và bạn hùa theo, mà lại đi hiểu lầm ý của các bạn.
Mình chân thành xin lỗi vì những hành vi trên của mình.”
Video này vừa đăng lên, đã lập tức bùng nổ trên toàn cõi mạng.
Chương 5
Cư dân mạng:
「Ê, hình như tôi có đọc được cái bài đăng ‘Các bạn đã thấy con trai của trai bao trông như thế nào chưa?’. Không lẽ đây chính là nhân vật chính à?」
「’Vịt’ này không phải ‘vịt’ kia, thế này chẳng phải là cố tình đánh tráo khái niệm sao?」
「Tôi nhớ lúc đó trong phần bình luận toàn những lời tục tĩu dơ bẩn, chủ tus còn rep lại nữa. Bây giờ nhớ lại những lời đáp trả đó đều rất mập mờ nha.」
「Tại sao rõ ràng là nạn nhân mà lại phải ra mặt xin lỗi? Bị đe dọa ép buộc đúng không?」
Mọi người bàn tán xôn xao, thi nhau đào bới và phát hiện ra người đăng bài chính là Tống Dược.
Thậm chí có người còn đào ra chuyện ba của Tống Dược là kẻ dựa dẫm phá hoại hôn nhân người khác để ngoi lên.
「Ba nó làm tiểu tam mà còn dám chê ba người khác làm ‘vịt’? Nhà người ta bán vịt quay ít nhất cũng kiếm tiền trong sạch.」
「Chuẩn, đúng là không biết xấu hổ.」
「Ba của Tống Dược này là quản lý cấp cao của tập đoàn Thành Hải, chủ thớt phải quay video xin lỗi như này chắc chắn là do ba nó gây áp lực lên nhà trường rồi.」
Dư luận tiếp tục sục sôi.
Thầy chủ nhiệm nhắn tin cho tôi:
「Thẩm Mộng Dương, em cứ làm loạn tiếp thế này cũng chẳng có lợi cho ai đâu, mau chóng xóa video cho tôi!」
Tôi giả vờ khó hiểu:
「Thưa thầy, chẳng phải thầy bảo em xin lỗi sao ạ?」
Bên kia im bặt hồi lâu không nhắn lại tin nào nữa.
Thế nhưng tôi biết, đây mới chỉ là khởi đầu của cơn bão.

