Ba cạo cạo mũi tôi: “Nhớ thì cũng không được trốn học. Thôi được rồi, ba còn phải đi giao vịt cho nhà thím Trương đây.”
Điện thoại đột nhiên rung lên, trong nhóm lớp có tin nhắn mới.
Là Trương Cường chia sẻ một bài đăng trên diễn đàn.
「Bạn đã từng thấy con trai của người làm ‘vịt’ (trai bao) trông như thế nào chưa?」
Tôi bấm vào xem.
Bên trong lại là một bức ảnh chụp góc nghiêng của tôi.
Cư dân mạng bình luận:
「Vãi chưởng? Không nhìn ra nha, trông cũng ngây thơ phết.」
「Mấy người thì hiểu cái gì, loại trông càng thanh thuần thì lén lút sau lưng càng dâm đãng.」
「Chậc, bao nhiêu tiền một nháy?」
Chủ bài đăng trả lời:
「Ba nó bán giá ba chục ngàn, thằng con này chắc đắt hơn tí.」
Cư dân mạng: 「Mẹ kiếp! Rẻ thế! Quá xứng đáng!」
Độ hot của bài viết nhanh chóng tăng vọt lên 10.000 lượt.
Có người đã nhận ra trường đại học của tôi.
Có người soi ra lớp học của tôi.
Trương Cường nhắn trong nhóm: 「Lớp chúng ta phen này nổi tiếng rồi.」
Lý Chí: 「Chứ sao nữa, học cùng lớp với nó thật mất mặt!」
Tống Dược: 「Thôi nào, đều là bạn học cả mà, à đúng rồi, Thẩm Mộng Dương chạy ra ngoài giữa tiết Sinh học để làm gì thế? Không lẽ lại nhận được ‘đơn hàng khẩn’ nào à?」
Nhìn tin nhắn nhảy liên tục 99+ trong nhóm, móng tay tôi cắm ngập vào da thịt.
Bài đăng này chắc chắn là do Tống Dược đăng!
Kiếp trước cậu ta cũng làm y như vậy. Lúc đó độ hot của bài đăng không ngừng tăng cao, thậm chí còn có rất nhiều người chia sẻ lại.
Tôi bỗng chốc trở thành người nổi tiếng, đi đến đâu cũng bị bàn tán và xỉa xói.
Những lời rèm pha như axit tạt thẳng vào người, khiến tôi bỏng rát, đau đớn…
Tôi suy sụp đến cùng cực, điên cuồng giải thích với những người xung quanh, nhưng lại bị coi là kẻ điên.
Lúc đó Tống Dược lại đi về phía tôi, cười khẩy và thì thầm vào tai tôi:
“Bài viết là do tôi đăng đấy, nhưng tôi chỉ trình bày sự thật thôi, không ngờ bọn họ lại hiểu lầm.”
Cậu ta không dám trêu chọc Trương Cường, không dám chọc Lý Chí.
Lại cứ nhằm vào tôi, chẳng qua là vì bắt nạt nhà tôi mồ côi mẹ, thế cô lực mỏng mà thôi.
Nhưng lần này, tôi sẽ không để cậu ta ức hiếp nữa!
Chương 3
Tôi lưu bài viết lại, chụp màn hình.
Chụp luôn cả những lời nói trong nhóm chat.
Sau đó lên trường báo cáo với thầy Cố vấn học tập (thầy chủ nhiệm).
Thầy chủ nhiệm nghe xong, hơi nhíu mày, mãi lúc sau mới chậm rãi nói:
“Thẩm Mộng Dương, có phải em hiểu lầm gì rồi không?”
“Tống Dược nói ba em làm vịt, ý là làm vịt quay phải không?”
“Hơn nữa cái giá ba chục ngàn em ấy nhắc tới, cũng là giá của con vịt quay này mà.”
“Em cố tình bóp méo ý của bạn học một cách ác ý như vậy, là hành vi không đúng đắn đâu.”
Cậu ta cố tình dẫn dắt dư luận, cuối cùng lại thành lỗi của tôi ư?
Kiếp trước, tôi không chịu nổi cũng mách thầy chủ nhiệm.
Ông ta cũng dùng lý do “hiểu lầm” để thoái thác giống hệt như bây giờ.
Những lời Tống Dược nói quả thực không có sơ hở rõ ràng.
Tôi có khổ mà không nói được, đành yếu đuối cúi gầm mặt chạy ra ngoài.
Nhưng lần này, tôi thì không.
“Thưa thầy, cậu ta biết rõ cộng đồng mạng đã hiểu sai ý, còn ác ý dẫn dắt dư luận, đồng thời đăng tải hình ảnh của em, xâm phạm quyền danh dự của em, hơn nữa đây cũng thuộc về hành vi phỉ báng.”
Ngay từ lúc sống lại, tôi đã tìm hiểu rất nhiều kiến thức pháp luật.
Dù rằng với những bằng chứng hiện tại, cho dù tôi có báo cảnh sát thì cũng chưa chắc gây ra tổn hại thực chất cho cậu ta.
Nhưng phạm pháp chính là phạm pháp!
Thầy chủ nhiệm bị tôi chặn họng, sững người.
Ngay sau đó, thẹn quá hóa giận quát:
“Em Thẩm Mộng Dương, theo tôi được biết thì hoàn cảnh gia đình em không được tốt lắm, học bổng học kỳ sau, em có còn muốn lấy nữa không!”

