NGƯỜI ANH TA YÊU KHÔNG PHẢI TÔI

NGƯỜI ANH TA YÊU KHÔNG PHẢI TÔI

Cố Minh Xuyên là một người luôn ôn hòa và lịch sự, làm việc không nhanh không chậm.

Người duy nhất có thể khiến anh ta phá lệ chỉ có một người phụ nữ.

Người phụ nữ đó không phải tôi.

Bây giờ, vì cô ta, anh ta đưa cho tôi một tờ đơn ly hôn.

“Anh để lại cho em ba căn nhà, cả căn hộ chúng ta đang ở cũng thuộc về em.

Anh sẽ chuyển cho em mười triệu tệ, em không phải người ham vật chất, số tiền này đủ để em sống cả đời không lo cơm áo.”

Tôi biết, cách tốt nhất là không dây dưa, cầm tiền rồi rời đi.

Nhưng trong lòng lại nghẹn lại, không nói rõ là cảm giác gì, như bị mắc nghẹn trong cổ họng.

Nó nói với tôi rằng, nếu tôi cứ thế rời đi, nghĩa là tác thành cho bọn họ.

Bọn họ sẽ hạnh phúc viên mãn, tất cả đều vui vẻ.
Nhưng sự không cam tâm này sẽ theo tôi cả đời.

Thế nên, tôi nói: “Không ký.”

Cố Minh Xuyên có chút bất ngờ.

Anh ta ngạc nhiên cái gì? Nghĩ rằng tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao?

Anh ta nghĩ tôi sẽ không đau lòng? Hay nghĩ rằng tôi chỉ cần tự mình liếm láp vết thương là có thể nhanh chóng hồi phục như chưa có chuyện gì xảy ra?

Nỗi buồn bị cơn giận dữ thay thế, tôi nhìn thẳng vào anh ta:

“Cố Minh Xuyên, muốn ly hôn với tôi, không dễ vậy đâu! Anh phải thể hiện thành ý của mình đi.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]