“Nhưng Chu Ngộ, tôi không còn là kẻ nhát gan cần dựa vào lời cổ vũ của anh mới có thể kiên cường nữa.”

“Tôi vĩnh viễn biết ơn anh, nhưng tôi sẽ không thích anh nữa.”

Vừa nghĩ đến lúc anh nói những lời táo bạo trêu chọc khiến tôi mặt đỏ tai hồng, trong đầu anh thật ra lại nghĩ đến gương mặt của Sở Duyệt.

Tôi không thể nào không để tâm.

Đôi mắt Chu Ngộ dần tối lại.

Cuối cùng vẫn cười nói: “Dù lựa chọn của em là gì, anh đều hy vọng em vui vẻ.”

“Tôi sẽ vui vẻ.”

Sau khi tốt nghiệp khỏi trường, tôi từ chối lời mời của trường, gia nhập đoàn múa do giáo viên giới thiệu.

Không biết là lần thứ bao nhiêu đứng trên sân khấu.

Tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng tim đập vang như sấm.

Nhưng tôi của hiện tại đã hiểu rồi, đó không phải nhát gan.

Mà là không quên tâm nguyện ban đầu.