Nhưng hoàng tổ mẫu lập tức ra lệnh cho thái y kiểm tra.

Sau khi kiểm tra, thái y nói: “Bên trong con rối quả thật còn sót lại hương hợp hoan. Loại hương này rất hiếm, trong Đông Cung chỉ có Lưu Vân Các thường xuyên sử dụng.”

Nước mắt Bạch Nhược Đường lăn xuống.

“Có người vu oan cho Đường Nhi!”

Ta lại sờ lá bùa vàng.

Ngón tay ta bị nhuộm đen.

Ta giơ ngón tay cho hoàng tổ mẫu xem.

“Mực này làm bẩn tay quá.”

Sắc mặt hoàng tổ mẫu trầm xuống.

Ta ngẩng đầu hỏi: “Chẳng phải nói nó đã được giấu rất lâu rồi sao? Thái phó nói chữ cũ sẽ không làm bẩn tay như thế. Có phải nó vừa được viết không?”

Nội thị bước lên kiểm tra cẩn thận.

Quả nhiên, mực trên bùa vàng vẫn chưa khô hoàn toàn, những lỗ kim trên con rối cũng còn mới.

Sự tức giận trên mặt a mã xuất hiện một vết nứt.

Bạch Nhược Đường lập tức phủ phục xuống đất khóc.

“Chắc chắn có người muốn ly gián ta với tỷ tỷ, Đường Nhi nguyện chịu điều tra.”

Ta nhìn nàng ta.

“Lần nào Bạch di di bị người khác hãm hại, ngạch nương cũng vừa hay gặp chuyện không may.”

Hoàng tổ mẫu lạnh lùng ra lệnh.

“Phong tỏa tất cả các viện trong Đông Cung, lần lượt thẩm vấn. Trước khi điều tra rõ, không ai được phép rời cung.”

Tiếng khóc của Bạch Nhược Đường ngừng lại trong chớp mắt.

Rất ngắn.

Nhưng ta đã nghe thấy.

7

Cuộc thẩm vấn chỉ diễn ra một ngày, lời khai mới đã xuất hiện.

Một cung nữ nhị đẳng khác bên cạnh ngạch nương là Thải Thanh đã nhận tội.

Nàng ta quỳ trong điện, trán dập đến chảy máu, giọng nói run rẩy không còn giống tiếng người.

“Là thái tử phi nương nương ra lệnh cho nô tỳ làm!”

“Nương nương hận Bạch lương đệ được sủng ái, cũng sợ sau này nàng ấy sinh hạ thứ tử nên mới sai nô tỳ chôn con rối.”

Ngạch nương nhắm mắt lại.

Thải Thanh là người mà ngạch nương đưa từ Lục gia vào cung.

Kiếp trước, cũng chính Thải Thanh đã đứng ra chỉ tội người.

Khi đó ta không hiểu, ta cho rằng nàng ta là tiện tỳ phản chủ, vô cùng căm hận nàng ta.

Về sau ta mới biết, đệ đệ của Thải Thanh bị giữ tại trang viên nhà họ Bạch, bị đánh đến chỉ còn nửa cái mạng.

Bạch Nhược Đường ngồi phía dưới a mã, khóc đến gần như ngất đi.

“Tỷ tỷ, Đường Nhi chưa từng muốn tranh giành với tỷ. Tại sao tỷ nhất định phải hãm hại ta như vậy?”

A mã nhìn ngạch nương, sự nghi ngờ vừa xuất hiện trong mắt lại biến thành tức giận.

“Nhân chứng và vật chứng đều có đủ, nàng còn muốn nói mình bị oan sao?”

Ngạch nương ngẩng đầu, trong mắt tuy tràn đầy đau buồn nhưng không có nước mắt.

“Nếu điện hạ chỉ tin một mình nàng ta, thần thiếp không còn gì để nói.”

A mã không chịu nổi câu nói này nhất.

Người cảm thấy nữ nhân phải khóc lóc cầu xin mình.

Ngạch nương càng bình tĩnh, người càng tức giận.

“Nàng có thái độ gì vậy?”

Bạch Nhược Đường đúng lúc đưa ra một phong thư.

“Điện hạ, đây là thứ được tìm thấy dưới gối của Thải Thanh. Đường Nhi vốn không muốn lấy ra, nhưng chuyện này liên quan đến tính mạng của điện hạ.”

Phong thư được mở ra.

Bên trên mô phỏng nét chữ của ngạch nương, viết rằng Bạch thị mê hoặc chủ nhân, không thể giữ lại.

Sắc mặt a mã hoàn toàn trầm xuống.

Hoàng tổ mẫu cũng nhíu mày.

Ngạch nương tạm thời bị cấm túc trong tẩm điện.

Trước khi rời đi, a mã lạnh lùng nói: “Nếu điều tra xác thực, cô tuyệt đối sẽ không nhẹ tay.”

Ta đứng bên cạnh ngạch nương, tay chân lạnh buốt.

Tấm lưới của kiếp trước lại phủ xuống.

Nhưng ta nhìn thấy bàn tay Thải Thanh.

Hổ khẩu bên tay phải của nàng ta có một vết thương mới.

Trên tóc nàng ta cài thêm một cây trâm vàng mảnh.

Ta nhận ra cây trâm ấy.

Kiếp trước, Bạch Nhược Đường từng thưởng nó cho ma ma tâm phúc của mình.

Ban đêm, ta ôm theo tập chữ đến tìm Thải Thanh.

Cung nhân canh giữ không dám ngăn cản ta quá mạnh tay.

Ta chỉ cần làm ra vẻ liều mạng xông vào là tất cả bọn họ đều mặt mày đau khổ, phải nhường đường cho ta.

Ta ngồi trên bậc cửa, dùng giọng non nớt nói:

“Thải Thanh tỷ tỷ, nếu tỷ đã biết viết thư thay ngạch nương thì chắc chắn rất giỏi viết chữ của ngạch nương. Tỷ dạy ta được không?”

Thải Thanh đột ngột ngẩng đầu.

Sắc mặt trắng đến đáng sợ.

Ta mở tập chữ ra.

“Chỉ cần viết tên của a mã thôi.”

Tay nàng ta bắt đầu run.

Ta nghiêng đầu nhìn nàng ta.

“Tỷ sợ gì vậy? Đến chuyện giúp ngạch nương hại người tỷ còn dám làm, sao lại sợ viết mấy chữ?”

Nước mắt nàng ta đột nhiên rơi xuống.

Ta hạ giọng nhẹ nhàng hơn.

“Tỷ tỷ, có phải đệ đệ của tỷ không ở bên cạnh không?”

Đồng tử Thải Thanh co lại.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.

Ta lập tức cúi đầu, tiếp tục giả ngốc:

“Tỷ tỷ, tại sao tỷ không dạy ta?”

Thải Thanh cắn chặt môi.

Ta thu lại vẻ mặt, biết nàng ta không thể chống đỡ được bao lâu nữa.

Ta giả vờ cảm thấy chán, thu tập chữ lại rồi chuẩn bị rời đi.

Ta vừa quay người, quả nhiên Thải Thanh đã gọi ta lại.

“Tiểu quận chúa, đừng đi!”

8

Ngày hôm sau, hoàng tổ mẫu đích thân thẩm vấn.

Ta ôm tập chữ đứng bên cạnh người.

Ban đầu a mã không cho phép ta tới.

Hoàng tổ mẫu chỉ nhìn người một cái.

“Khi người lớn hồ đồ, để trẻ con hỏi hai câu cũng không sao.”

Sắc mặt a mã rất khó coi.

Nhưng người không dám phản bác.