“Đồ tể Trương sốt ruột đến phát bệnh, sau đó con trai ông ta nghĩ ra chủ ý này. Không ngờ cha mẹ cô nương này lập tức đồng ý.”

Con trai của đồ tể Trương chẳng phải là Trương Tân Chi sao?

“Ngư Nương, đợi sau khi chúng ta thành thân, ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng.”

Những lời trước kia Trương Tân Chi nói với ta vẫn còn bên tai.

9

Hóa ra lời hắn nói thích ta cũng là giả.

“Mấy năm nay huyện chúng ta chết thì chết, chạy thì chạy, cô nương còn lại không nhiều nữa.”

“Năm nay thiếu nữ tròn mười sáu tuổi chỉ còn năm người, trừ hai người là thân thích nhà huyện lệnh, còn có nhà Lâm viên ngoại. Còn lại cũng chỉ có nhà đồ tể Trương và nhà cô nương này là dễ nắn bóp.”

“Ai nói không phải chứ, mười năm nay huyện lệnh kiếm chác trong chuyện này không ít. Chỉ riêng thuế tế Hà thần đã thu không biết bao nhiêu. Còn tiền sắm sửa nghi thức tế tự, vải vóc, tiệc rượu nữa.”

“Không chỉ vậy đâu, ta nghe nói nhiều nhà giàu sợ nữ nhi nhà mình bị chọn trúng, đều đưa lễ cho huyện lệnh.”

“Làm tới làm lui, chẳng phải vẫn là cô nương nhà nghèo gặp xui xẻo sao.”

Đêm khuya, hai nha sai không chút kiêng dè trò chuyện.

“Đến giờ rồi nhỉ? Cho nàng uống ngụm nước, Hà thần không thích người chết.”

Bọn họ nới miệng ta ra.

Ta uống hai ngụm nước, ngây ngẩn hỏi họ:

“Nếu người hiến tế cho Hà thần là nhi tử, vậy cha mẹ ta còn làm vậy không?”

Từ nhỏ ta đã bơi tới bơi lui trong sông, dưới đáy sông thứ gì cũng có, chỉ không có Hà thần.

Đã không có Hà thần, bọn họ dựa vào đâu mà biết Hà thần muốn nữ nhi?

Các nha sai khẽ cười một tiếng.

“Cô nương này nói nhảm gì vậy, Hà thần sao có thể cần nam nhân chứ?”

“Nếu như vậy thì sao?” Ta không cam lòng nói.

Hắn cho ta uống nước xong, lại nhét khăn vào miệng ta.

“Nếu Hà thần cần nhi tử, cha mẹ ngươi có liều cái mạng già cũng sẽ không đưa đâu.”

Bọn họ đóng cửa lại.

Hóa ra là như vậy, hóa ra thứ họ bằng lòng hy sinh chỉ là nữ tử.

Ta đột nhiên rất nhớ tỷ tỷ.

Nếu tỷ tỷ còn sống, nhất định sẽ nghĩ cách cứu ta.

Khi trời tờ mờ sáng, nha sai khiêng ta lên xe ngựa.

Chưa đến thời gian một nén hương, ta đã đến bờ sông.

Bên bờ sông người đông như mắc cửi, mọi người nhìn thấy ta thì bàn tán rằng năm nay nhất định sẽ mưa thuận gió hòa, lương thực đầy kho.

Trên bè tre vẫn bày nguyên một cái đầu heo, hai con gà quay, hai con vịt.

Còn có rất nhiều trái cây và rau củ mà thường ngày ta không được ăn.

Chín năm trước ta cũng là một người trong đám đứng xem, hiện giờ đã đến lượt ta.

Tuy ta có thể thở dưới nước, nhưng nay tay chân ta bị trói, trên tay chân còn buộc đá.

Đợi chìm xuống đáy sông, bùn cát bịt kín miệng mũi, ta cũng sẽ rất nhanh chết đi.

Theo một tiếng ra lệnh của vu sư, ta bị đặt lên bè tre.

Ta nhìn đám người trên bờ lần cuối, cha xách gạo không hề quay đầu.

Bè tre theo gió trôi đi, càng trôi càng xa.

10

Ta nằm trên bè tre, nhìn trời xanh mây trắng trước mắt, nghĩ đến mười tám tỷ tỷ của ta.

Lúc này chắc chắn họ đều trốn rồi, ngày này mọi năm họ đều sẽ trốn đi.

Cho đến khi mặt trời lên, cho đến khi ta đưa cô nương vừa cứu được lên bờ.

Hôm nay họ sẽ không đợi được ta nữa, mặc dù ban đầu ta dự định sau khi cứu người xong sẽ thay hỷ phục xuất giá.

Bựt một tiếng.

Dây cỏ dưới thân đứt ra, bè tre dần dần tản ra.

Khi ta thử dùng hai tay bấu lấy mấy cây tre, cả người đã lăn xuống sông.

Ta thử bơi lên trên, thử dùng chân đạp mạnh để thân mình đứng thẳng lên.

Nhưng không được, đá trên tay chân quá nặng, ta cùng chúng chìm xuống dưới.

Khi càng lúc càng gần đáy sông, ta ra sức mở to hai mắt.

Ta muốn gặp Hà thần!

Ta muốn đích thân hỏi:

“Vì sao ngươi không cần nam tử?”

“Vì sao ngươi cứ phải hại nữ tử?”

“Nữ tử chúng ta trước khi xuất giá phải nghĩ cho cha, cho ca ca, sau khi xuất giá phải hy sinh vì phu quân, vì nhi tử. Nữ tử chúng ta sống trên đời này đã bước đi gian nan, vì sao ngươi còn muốn hại chúng ta?”

Thân thể ta chạm đến đáy sông, rất nhiều bùn cát cuộn lên, chui vào mũi và tai ta.

Ta ra sức hít thở, thứ hít vào chỉ là càng nhiều bùn cát.

Ngay khi ta nhận mệnh nhắm hai mắt lại, dây thừng trói tay chân đột nhiên lỏng ra.

Mở mắt ra, là tỷ tỷ Vân đang cầm dao.

Bên cạnh tỷ ấy là tỷ tỷ Thu Ngô cầm kéo, tỷ tỷ Lan Nhi ôm đầu heo, tỷ tỷ Cúc Nương xách gà quay, tỷ tỷ Ly Nhi dùng túi lưới đựng rau quả trái cây…

“Ngư Nương, rốt cuộc muội bị sao vậy?”

Sau khi lên bờ, tỷ tỷ Vân cầm khăn lau bùn cát trong tai cho ta.

“Chúng ta còn tưởng hôm nay muội sẽ đưa tỷ muội mới và đầu heo đến, đợi nửa ngày cũng không thấy muội lộ diện.”

“Vẫn là Vân tỷ đoán chuẩn, tỷ ấy thật sự không yên tâm về muội, bèn dẫn mấy người giỏi bơi trong chúng ta xuống sông tìm.”

“Không ngờ tỷ muội mới không tìm thấy, lại gặp tỷ muội cũ, ha ha ha ha.”

Mọi người vây quanh ta đều bật cười.

Nhưng cười rồi lại khóc.

“Ngư Nương, suýt chút nữa chúng ta không còn được gặp muội nữa. Hu hu.”

“Chẳng phải hôm nay muội xuất giá sao? Sao tân lang lại biến thành Hà thần rồi?”

“Đúng vậy, chẳng phải muội nói mình đã định thân, không thể nào bị chọn trúng sao?”

Họ không hiểu.

11