“Ta còn có việc, không quấy rầy nữa.”

Nào ngờ chân trước vừa bước vào cửa cung, ta lại bị Thịnh Kỳ An kéo ngược về.

“Mạnh Loan Nga, để nàng làm trắc phi của bản cung lại khiến nàng khó xử đến vậy sao?”

“Để chọc tức bản cung, ngay cả chuyện tham tuyển Thái tử phi nàng cũng làm ra được.”

Ta bực bội đẩy hắn ra:

“Đây là chuyện của ta, không cần ngươi quản.”

Thịnh Kỳ An lập tức nổi trận lôi đình, kéo mạnh ta định rời đi.

“Theo bản cung đi. Bản cung sẽ không để nàng tham tuyển Thái tử phi gì đó.”

Sức Thịnh Kỳ An rất lớn, ta bị hắn kéo đi mấy bước.

Mắt thấy Đông cung càng lúc càng xa, ta ra sức giãy giụa:

“Thịnh Kỳ An, buông ta ra.”

Hắn ngoảnh mặt làm ngơ, nắm tay ta chặt đến phát đau.

Ngay lúc ta không biết phải làm sao, sau lưng bỗng vang lên một giọng nói khiến người ta lạnh sống lưng:

“Nàng ấy bảo ngươi buông ra, ngươi không nghe thấy sao?”

Bước chân Thịnh Kỳ An khựng lại.

Nhìn thấy Thịnh Hàn Châu, hắn nhíu mày:

“Hoàng huynh, đây là chuyện giữa đệ và nàng ấy, huynh đừng quản.”

Đôi mắt Thịnh Hàn Châu nguy hiểm nheo lại, giọng lạnh xuống:

“Láo xược!”

“Ngươi đang nắm lấy Thái tử phi của cô, còn dám nói đây chỉ là chuyện của ngươi?”

Toàn thân Thịnh Kỳ An chấn động.

Hắn không dám tin nhìn ta, rồi lại nhìn Thịnh Hàn Châu:

“Thái tử phi gì? Hoàng huynh đang nói gì vậy? Thần đệ nghe không hiểu.”

Thịnh Hàn Châu hừ lạnh một tiếng, liếc cung nhân bên cạnh.

Lập tức có người bưng khay đến gần ta. Trên khay, một cây ngọc như ý lặng lẽ nằm đó.

Đối diện với ánh mắt khó hiểu của Thịnh Kỳ An, Thịnh Hàn Châu cao giọng nói:

“Từ hôm nay trở đi, nàng ấy chính là Thái tử phi của cô. Nếu còn dám phạm thượng, cô nhất định không tha nhẹ.”

“Không, không thể nào!”

Thịnh Kỳ An gào lên, tức giận chỉ vào ta:

“Nàng là trắc phi thần đệ đã định. Hoàng huynh sao có thể đoạt thê tử của thần đệ?”

“Trắc phi?”

Thịnh Hàn Châu như nghe được chuyện cười, khóe môi cong lên đầy châm chọc:

“Bắt đích nữ Mạnh gia làm trắc phi cho ngươi, ngươi cũng dám nói ra miệng.”

Thịnh Kỳ An đẩy đẩy ta, trong mắt nhiễm vẻ đắc ý:

“Vậy thì sao? Người nàng thích là ta.”

“Loan Loan, nàng mau nói với hoàng huynh, người nàng muốn gả là bản cung.”

Ta nhìn hắn như nhìn kẻ điên.

Có vị trí Thái tử phi tốt đẹp, tương lai là mẫu nghi thiên hạ không làm, lại đi làm thiếp cho hắn? Ta đâu có bệnh.

Dưới ánh nhìn của Thịnh Kỳ An, ta cầm lấy ngọc như ý, cung kính hành lễ với Thịnh Hàn Châu.

“Loan Nga nguyện ý gả cho Thái tử điện hạ.”

Nụ cười của Thịnh Kỳ An lập tức cứng đờ trên mặt.

Hắn vừa xấu hổ vừa phẫn nộ kéo ta:

“Mạnh Loan Nga, nàng có biết mình đang nói gì không?”

“Nếu nàng không thích bản cung, hôm đó sao lại đến tham gia yến tuyển phi của bản cung? Nàng nói với bản cung đi, nàng thích bản cung, đúng không?”

Nếu không phải hắn hết lần này đến lần khác khẩn cầu, bày ra dáng vẻ không phải ta thì không được, ta sao có thể bị hắn làm cảm động mà đến dự yến?

Có một khoảnh khắc, ta vô cùng may mắn vì đã nhìn rõ hắn trước khi bi kịch không thể cứu vãn xảy ra.

Chương 5

Hai tay Thịnh Kỳ An siết chặt lấy ta. Ta bị hắn kéo đến đau, giãy vài lần vẫn không thoát.

Cho đến khi một bàn tay lớn đột nhiên kéo ta vào lòng.

Thịnh Hàn Châu ôm ta, lùi lại vài bước:

“Thịnh Kỳ An, ngươi điên đủ chưa?”

“Điên đủ rồi thì cút về cho cô, úp mặt vào tường tự kiểm điểm.”

Sự hoảng loạn trên mặt Thịnh Kỳ An không còn che giấu được nữa. Hắn vươn tay muốn giành ta lại.

“Không, Loan Loan, nàng không thể đối xử với bản cung như vậy. Nàng nói với bản cung đi, nàng yêu bản cung, đúng không?”

Thịnh Hàn Châu không cho hắn cơ hội, ôm ta xoay người rời đi.

Đột nhiên, hắn như nhớ ra điều gì.

Hắn nhìn cung nhân đi theo, ánh mắt hơi lạnh.

“Cô nhớ vừa rồi có người nói, nếu Loan Loan được chọn làm Thái tử phi thì sẽ dập đầu với nàng ba cái.”

“Canh hắn, để hắn dập đầu xong rồi mới đi.”

Tiếng dập đầu “cộp cộp cộp” vang lên sau lưng.

Ta thậm chí không quay đầu lại.

Mãi đến nơi không người, ta mới rời khỏi vòng tay Thịnh Hàn Châu.

“Chuyện vừa rồi đa tạ điện hạ.”

Không biết có phải ảo giác của ta không, khi Thịnh Hàn Châu nhìn bàn tay trống rỗng của mình, trong mắt hắn có thêm một thoáng mất mát.

Hắn chắp tay ra sau lưng, giọng dịu lại:

“Loan Loan, trước mặt cô không cần giữ lễ.”

Ta gật đầu, trong lòng khó giấu kinh ngạc.

Không ngờ Thái tử khi riêng tư lại dễ gần như vậy.

Giây tiếp theo, nhìn sân viện vắng tanh, sự nghi hoặc hiện hết trên mặt ta.

“Điện hạ hôm nay không phải tuyển phi sao?”

Ngày Thịnh Kỳ An tuyển phi, ngoài ta và Kiều Tĩnh Xu còn có vài quý nữ khác. Sao Đông cung ngoài ta ra lại chẳng có ai?

Thịnh Hàn Châu nghe xong, che môi khẽ ho một tiếng, trên mặt hiện lên một vệt đỏ nhạt:

“Cô không thích náo nhiệt. Đông cung có một mình Thái tử phi là đủ.”

Ta ngơ ngác chớp mắt.

Vậy nên vị trí Thái tử phi của ta đã được định sẵn từ đầu?

Người đời đều nói Thái tử thiếu niên lão thành, nghiêm nghị ít cười. Hôm nay gặp, ta lại cảm thấy hắn khá thú vị.

Đối với tương lai, ta cũng không khỏi có thêm vài phần mong chờ.