Chín giờ, khi tôi gấp vở lại, tôi phát hiện cuốn sổ ghi lỗi sai môn Toán của mình đã được bổ sung ngay ngắn hơn nửa quyển.

“Giang Dữ Xuyên, cậu thật sự rất hợp làm giáo viên.”

“Không làm.” Cậu ấy vừa dọn đồ vừa nói, “Người quá ngốc thì không muốn dạy.”

“Thế còn tớ?”

Cậu ấy khựng lại, không nhìn tôi.

“Cậu không ngốc.”

Ngoài cửa sổ đã tối hẳn, ánh đèn thư viện chiếu lên sườn mặt cậu ấy, làm đường nét trở nên rõ ràng. Tôi ôm vở và ly ca cao đã nguội, trong lòng như có thứ gì đó khẽ va vào.

9

Một tháng tiếp theo, mỗi tối tôi đều đến thư viện học phụ đạo.

Chuyện này nhanh chóng lan ra. Nhờ công “tuyên truyền” của Phạm Điềm và Lâm Dã, gần như cả lớp đều biết một cô gái “bình thường chẳng có gì nổi bật” như tôi lại thân thiết với Giang Dữ Xuyên. Trong căn tin sẽ có người lạ lén nhìn tôi, trong hành lang giờ ra chơi thỉnh thoảng nghe thấy tiếng xì xào: “Là cô ấy à?” “Trông cũng bình thường mà.” “Giang Dữ Xuyên nhìn trúng cô ấy ở điểm nào vậy?”

Những âm thanh đó lọt vào tai, đôi khi khiến tôi rất mất tự nhiên. Nhưng Giang Dữ Xuyên dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cậu ấy vẫn đúng bảy giờ mỗi tối xuất hiện ở thư viện, vẫn đẩy ly ca cao nóng đến trước mặt tôi, vẫn dùng nhịp điệu không nhanh không chậm ấy giúp tôihệ thống lại từng điểm kiến thức.

Có một lần tôi không nhịn được hỏi cậu ấy: “Cậu không thấy những người đó phiền à?”

Cậu ấy không ngẩng đầu, lật một trang sách: “Tôi không quan tâm những người tôi không quan tâm nói gì.”

“Vậy vì sao cậu lại quan tâm tớ?”

Vừa hỏi xong câu này, chính tôi cũng ngẩn người. Ngón tay lật sách của Giang Dữ Xuyên khựng lại, cậu ấy ngước mắt nhìn tôi. Ánh đèn thư viện rơi trên hàng mi của cậu ấy, phủ xuống một mảng bóng nhỏ hình quạt.

“Vì cậu giẫm lên áo khoác của tôi,” cậu ấy nói, “ba mươi nghìn tệ, còn chưa trả hết.”

Tôi bật cười thành tiếng.

Nhưng tôi biết không phải vì lý do đó.

10

Ngày công bố điểm thi giữa kỳ, cô chủ nhiệm hiếm khi gọi tên tôi trước lớp.

“Khương Kiều, lần này điểm Toán tiến bộ rất lớn, thứ hạng khối đã vào top năm mươi.” Trong giọng cô có một chút bất ngờ và tán thưởng, “Tiếp tục giữ vững.”

Ánh mắt cả lớp đồng loạt đổ dồn lên người tôi. Có ánh mắt kinh ngạc, tò mò, cũng có ánh mắt xem thường. Tôi dùng khóe mắt nhìn thấy biểu cảm của Phạm Điềm — nụ cười trên mặt cô ta rất gượng, cây bút trong tay bị siết chặt.

Lâm Dã nằm bò ở hàng cuối, hiếm khi không ngủ, nhìn tôi bằng một ánh mắt kỳ lạ.

Tan học, tôi bị Từ Thính Bạch gọi lại ở hành lang.

“Khương Kiều.”

Tôi dừng bước, quay đầu nhìn cậu ấy.

Khoảng thời gian này Từ Thính Bạch thay đổi rất nhiều. Cậu ấy vẫn là người có gương mặt thanh tú, thành tích đứng đầu khối, nhưng giữa hàng mày đã thêm một vẻ u ám khó nói. Quan hệ giữa cậu ấy và Lâm Dã cũng không còn như trước. Nghe nói trước đó vì chuyện của Phạm Điềm mà hai người cãi nhau rất căng — Lâm Dã phát hiện Từ Thính Bạch lén giữ tờ giấy nhớ Phạm Điềm tùy tay viết, hai người suýt nữa đánh nhau.

“Có chuyện gì?”

“Cậu và Giang Dữ Xuyên… có phải đang quen nhau không?”

Tôi nhíu mày: “Chuyện này liên quan gì đến cậu?”

Biểu cảm của Từ Thính Bạch hơi khựng lại. Có lẽ cậu ấy không ngờ tôi lại nói chuyện với cậu ấy bằng giọng như vậy — tôi của trước đây luôn cẩn thận dè dặt, chỉ sợ làm bọn họ không vui.

“Tớ không có ý gì khác,” cậu ấy im lặng một lúc mới mở miệng, giọng thấp hơn bình thường rất nhiều, “chỉ muốn nhắc cậu, người như Giang Dữ Xuyên không cùng thế giới với cậu. Sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ đến nơi cao hơn, còn cậu…”

“Còn tớ thì sao?” Tôi nhìn cậu ấy, “Không xứng ở cùng một thế giới với cậu ấy?”

“Tớ không phải ý đó…”

“Vậy cậu có ý gì?”

Từ Thính Bạch hé miệng, cuối cùng vẫn không nói được gì. Tôi bỗng thấy rất buồn cười. Trước đây khi tôi cẩn thận lấy lòng bọn họ, bọn họ thậm chí không thèm nhìn tôi một cái cho tử tế. Bây giờ cuối cùng tôi không còn xoay quanh bọn họ nữa, ngược lại từng người lại tự động đến gần, giống như tôi đột nhiên trở nên đáng được chú ý.

“Từ Thính Bạch,” tôi nói, “trước đây tớ từng nghĩ chúng ta là bạn. Nhưng các cậu chưa từng xem tớ là bạn.”

Cậu ấy sững người tại chỗ.

Tôi xoay người rời đi. Sau lưng vang lên giọng cậu ấy rất khẽ: “Xin lỗi.”

Gió thổi tan hai chữ đó. Tôi không quay đầu.

11

Tối hôm đó sau bữa cơm, tôi nhìn thấy một người không ngờ tới ở cổng thư viện.

Phạm Điềm.

Cô ta đứng trên bậc thềm, mặc một chiếc áo khoác cashmere màu trắng mới tinh, tóc được uốn cẩn thận, cả người trông như bước ra từ tạp chí thời trang. Thấy tôi, cô ta nở nụ cười ngọt ngào quen thuộc, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt.

“Kiều Kiều! Tớ đợi cậu lâu lắm rồi.”

“Có việc gì?”

“Ôi sao lạnh nhạt thế,” cô ta nhún nhảy chạy tới khoác tay tôi, mùi nước hoa xộc thẳng vào mũi, “tớ chỉ muốn hỏi cậu, Giang Dữ Xuyên kia có phải đang theo đuổi cậu không? Cậu có phải cũng thích cậu ấy không?”

Tôi rút tay ra: “Đây là chuyện riêng của tớ.”

Nụ cười của Phạm Điềm cứng lại trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh đã khôi phục.