Để đề phòng bất trắc, cô ấy còn làm cho tôi một loạt kiểm tra toàn thân.

Ngày hôm sau khi nhận được báo cáo, sắc mặt cô ấy vô cùng nặng nề: “Tống Thanh Ninh, cơ thể cậu đã đến giới hạn rồi. Quãng thời gian cuối cùng này cậu bắt buộc phải nhập viện, không được đi đâu nữa.”

“Giới hạn là đến mức nào?” Tôi cố tỏ ra nhẹ nhõm, hỏi cô ấy, “Dù sao chúng ta cũng từng là đồng nghiệp, cậu có thể nói thật với mình.”

Mắt Chu Mân Ngọc đỏ hoe: “Tình hình của cậu bây giờ… có thể một ngày nào đó ngã xuống là sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.”

“Tống Thanh Ninh, cậu cần chuẩn bị cho hậu sự của mình đi.”

Những năm qua, tôi đã tiễn cha mẹ đi, bây giờ chỉ còn lại một mình, ngay cả mảnh đất để chôn cất cũng bị người ta cướp mất.

Tôi âm thầm cười khổ, mình thì còn hậu sự gì mà chuẩn bị cơ chứ?

Bất chợt, tôi nhìn thấy Tờ đăng ký tình nguyện hiến tặng thi thể trên bàn cô ấy.

Nhớ lại sự nghiệp y khoa mà mình từng đam mê, vì bệnh tật hành hạ mà đành phải bỏ dở giữa chừng, trong lòng tôi bỗng lóe lên một suy nghĩ mới.

Tôi đưa tay rút tờ đơn tình nguyện đó, đặt trước mặt Chu Mân Ngọc.

“Mình muốn ở lại bệnh viện chúng ta, làm một ‘người thầy im lặng’.” (1)

(1) Người thầy im lặng (Đại thể lão sư): Danh xưng tôn kính dành cho những người hiến xác cho y học để sinh viên thực hành giải phẫu.

Chương 4

Chu Mân Ngọc kinh ngạc nhìn tôi.

“Tống Thanh Ninh, cậu…”

Tôi mỉm cười với cô ấy: “Sinh mệnh của mình đã đi đến hồi kết, từ lâu đã chẳng còn vướng bận gì.”

“Mình muốn hiến tặng cơ thể bệnh tật này làm người thầy thực hành, cung cấp cho bệnh viện nghiên cứu y học, còn giác mạc và các cơ quan khác thì hiến cho những người cần nó hơn, để họ thay mình sống tiếp thật tốt.”

Chu Mân Ngọc nắm chặt tay tôi: “Cậu nghĩ kỹ chưa?”

“Trở thành một người thầy hiến xác cũng cần rất nhiều dũng khí đấy.”

Tôi vỗ vỗ tay cô ấy: “Ngay cả chút dũng khí này mà không có, thì mình uổng công làm sinh viên trường Y rồi.”

Nếu sau khi chết không thể yên giấc ngàn thu dưới lòng đất, chi bằng làm chút chuyện có ý nghĩa hơn.

Cũng coi như, vẽ một dấu chấm tròn trịa cho giấc mơ y khoa từng bị ép phải bỏ dở năm xưa vì bạo bệnh.

Tôi buông tay cô ấy ra, nắn nót viết từng chữ thông tin của mình lên tờ đơn đăng ký, sau đó trịnh trọng giao lại vào tay cô ấy: “Bác sĩ Chu, trăm sự nhờ cậu.”

“Được.” Giọng cô ấy khàn đi.

“Khoa giải phẫu bệnh tháng này vừa vặn mới mời được bàn tay vàng giới y học là Triệu Văn Triệt từ nước ngoài trở về. Đến lúc đó mình sẽ để anh ấy đích thân cầm dao mổ, để cậu trở thành bệnh nhân đầu tiên sau khi anh ấy về nước.”

“Kỹ thuật dùng dao của anh ấy vang danh thế giới… cậu cũng sẽ không quá đau đâu.”

Nghe thấy ba chữ “Triệu Văn Triệt”, nhịp tim tôi lỡ một nhịp.

Chần chừ một thoáng, tôi dặn dò Chu Mân Ngọc: “Tình hình của mình, xin cậu tạm thời đừng nói cho anh ta biết.”

Cô ấy ngầm hiểu ý.

“Cậu yên tâm, thông tin của người tình nguyện chúng tôi sẽ bảo mật toàn diện.”

“Chưa đến giây phút cuối cùng, sẽ không ai biết danh sách và thông tin của những người hiến xác.”

Tôi gật đầu, yên tâm thở phào.

Chu Mân Ngọc nắm chặt tay tôi: “Nếu mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa, hôm nay mình sẽ làm thủ tục nhập viện cho cậu. Cơ thể cậu không thể kéo dài thêm được nữa đâu.”

“Cho mình thêm ba ngày nữa đi.” Tôi nhìn cô ấy, “Dưới tên mình vẫn còn một căn nhà cần xử lý nốt.”

“Xử lý xong, mình sẽ đến bệnh viện làm thủ tục ngay.”

Thấy vậy, cô ấy cũng không ép buộc thêm.

Từ khoa khám bệnh đi ra, tôi tình cờ đụng mặt Triệu Văn Triệt. Trên người anh thoang thoảng mùi hương gỗ thông mát lạnh quyện cùng hương nước giặt nhàn nhạt.

Lúc lướt qua nhau, tôi không thèm nhìn anh, nhưng anh lại gọi tôi lại.

“Tống Thanh Ninh.”