“Không phải nói chết rồi sao?”
“Vậy là vẫn còn sống à?”
Chu Nhã ở cửa thang máy lập tức quay đầu hét lớn:
“Tôi đã nói chú tôi không nói dối mà!”
“Cô Tô trở về rồi!”
“Lâm Tuế An, cô cứ chờ đó!”
Cảnh sát cau mày kéo cô ta lại.
“Đưa đi.”
Trước khi cửa thang máy khép lại, tiếng cười chói tai của Chu Nhã vẫn vọng ra.
Tôi quay đầu nhìn Thẩm Nghiên.
“Tô Mạn chết bảy năm, giờ lại vừa nhập cảnh.”
“Thẩm Nghiên, anh có định cho em một lời giải thích không?”
Thẩm Nghiên nhìn điện thoại, không nói gì.
Sự im lặng của anh chứng minh chuyện này thật sự có ẩn tình.
Cuối cùng Thẩm Nghiên lên tiếng.
“Tuế An, cái tên Tô Mạn là thật, nhưng cô ta không phải vị hôn thê của anh.”
“Vậy cô ta là ai?”
Yết hầu Thẩm Nghiên khẽ động.
“Một cô gái từng được bố anh tài trợ. Bảy năm trước đã mất vì tai nạn xe.”
“Người lái chiếc xe đó là Chu Thành Hải.”
Lão Chu?
Tôi lập tức sững sờ.
Thẩm Nghiên tiếp tục giải thích:
“Khi đó trên xe còn có bố anh.”
“Bố anh bị thương nặng, nửa năm sau qua đời. Chu Thành Hải chỉ bị thương nhẹ.”
“Trước khi mất, bố anh dặn anh đừng bạc đãi Chu Thành Hải, nên ông ta mới luôn ở lại nhà họ Thẩm.”
Tôi lập tức hiểu ra vì sao lão Chu dám tự xưng là người cũ của nhà họ Thẩm.
Ông ta biết chắc Thẩm Nghiên sẽ không muốn đào lại vụ tai nạn đó.
“Vậy Tô Mạn nhập cảnh là ai?”
Trợ lý Trần lắc đầu.
“Hiện tại chưa xác định được. Có thể là người trùng tên trùng họ, cũng có thể…”
Thẩm Nghiên tiếp lời.
“Có người đã dùng thân phận của cô ấy.”
“Sau lưng Chu Thành Hải còn có người khác?”
Thẩm Nghiên gật đầu ngầm thừa nhận.
Tôi rút tay ra.
“Anh biết từ trước?”
“Không hẳn.”
Thẩm Nghiên hạ giọng.
“Tối qua điều tra Chu Thành Hải mới lật ra bản sao lưu camera hành trình.”
“Cái tên Tô Mạn cũng đến hôm nay mới xuất hiện lại.”
Tôi không đáp, trong lòng vẫn khó chịu.
Tất cả mọi người đều biết Tô Mạn, chỉ có tôi bị giấu trong bóng tối.
Thẩm Nghiên nhìn tôi.
“Tuế An, anh không có tình cũ.”
“Anh không nhắc đến vì vụ tai nạn đó liên quan đến bố anh.”
“Anh không muốn mang những chuyện ấy vào nhà của chúng ta.”
Tôi ngẩng mắt nhìn anh.
“Nhưng chuyện đã xảy ra rồi.”
Sắc mặt Thẩm Nghiên hơi trầm xuống.
“Là lỗi của anh. Anh sẽ xử lý.”
“Là chúng ta cùng xử lý.”
Thẩm Nghiên sững lại.
Tôi quay sang dặn trợ lý Trần.
“Sao lưu toàn bộ video livestream gốc của Chu Nhã, tổng hợp các bản ghi trên đám mây của lão Chu.”
“Trích xuất toàn bộ lịch sử ra vào của tòa nhà.”
Trợ lý Trần nhìn Thẩm Nghiên.
Thẩm Nghiên gật đầu.
“Làm theo lời phu nhân.”
Mấy dì hóng chuyện vội vàng rời đi.
Tôi nhặt một tấm danh thiếp dưới đất lên.
Đó là thư mời phỏng vấn vị trí trợ lý hành chính văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Thẩm thị.
Người giới thiệu ghi là Tô Mạn.
Mặt sau danh thiếp có dòng chữ viết tay:
“Ghế phụ chỉ là bước đầu tiên.”
Tôi đưa danh thiếp cho Thẩm Nghiên.
Anh nhìn tấm danh thiếp, im lặng.
Điện thoại của trợ lý Trần lại vang lên. Anh ta nghe máy xong thì biến sắc.
“Thẩm tổng, lễ tân nói có một cô Tô Mạn đã đến Thẩm thị.”
“Cô ấy đến lấy lại thứ mà anh Thẩm nợ cô ấy.”
7
Lễ tân gửi tới hình ảnh camera.
Giữa sảnh đứng một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi.
Áo sơ mi trắng phối quần dài đen, vẻ mặt bình thản.
Trong tay cô ta cầm một bức ảnh.
Thẩm Nghiên lúc trẻ và một cô gái có gương mặt nghiêng mờ nhòe đứng trong hành lang bệnh viện.
Cô gái ấy giống cô ta đến bảy phần.
Trợ lý Trần phóng to ảnh. Góc ảnh ghi ngày tháng của bảy năm trước.
Tôi nhìn Thẩm Nghiên.
“Anh nói Tô Mạn đã chết.”
Thẩm Nghiên nhíu chặt mày.
“Ảnh là thật, nhưng người chưa chắc là thật.”
Anh dặn trợ lý Trần chuẩn bị xe.
“Em cũng đi.”
Thẩm Nghiên mở cửa xe.
“Được.”
Trong xe yên tĩnh.
Tôi ngồi hàng ghế sau, nhìn ghế phụ đang trống.
Tôi không muốn tiếp tục xoắn vào cái ghế đó nữa. Tôi chỉ muốn làm rõ sự thật.
Sảnh công ty đã vây đầy người.
Người phụ nữ nhìn Thẩm Nghiên đang đi tới, mỉm cười.
“Thẩm Nghiên, lâu rồi không gặp.”
Nhân viên xung quanh trao đổi ánh mắt.
Thẩm Nghiên dừng lại cách cô ta vài bước.
“Cô không phải Tô Mạn.”
Nụ cười của người phụ nữ không giảm.
“Anh vẫn tuyệt tình như vậy.”
Cô ta quay sang đánh giá tôi.
“Vị này là Lâm Tuế An phải không?”
“Xin chào, tôi là Tô Mạn.”
Tôi không động đậy.
“Mang giấy tờ tùy thân không?”
Nụ cười cô ta hơi cứng lại, xung quanh có người cười khẽ.
“Đã đến lấy đồ thì trước tiên phải chứng minh thân phận chứ.”
Người phụ nữ lấy hộ chiếu và căn cước ra.
Trợ lý Trần xác nhận giấy tờ là thật, tên đúng là Tô Mạn.
Sắc mặt Thẩm Nghiên trở nên khó coi.
Người phụ nữ nhẹ giọng nói:
“Người chết trong vụ tai nạn bảy năm trước là em gái tôi.”
Trong sảnh lập tức xôn xao.
Thẩm Nghiên nhìn chằm chằm cô ta.
“Tiếp tục bịa đi.”
Tô Mạn đặt ảnh lên bàn.
“Năm đó bố anh tài trợ cho hai chị em chúng tôi.”
“Tôi tên Tô Mạn, em gái tôi tên Tô Vãn.”
“Chú Thẩm vì muốn tránh bị nghi thiên vị nên giấy tờ đăng ký đều viết tên tôi.”
“Sau này xảy ra chuyện, bệnh viện xử lý em ấy theo thân phận của tôi.”
Ngón tay cô ta khẽ vuốt quai túi, để lộ vẻ căng thẳng.

