Một đám người rời khỏi đại điện, quý phi hung hăng lườm ta.

Cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói với ta:

“Ngươi cứ chờ đấy cho bổn cung.”

Nói xong nàng ôm đứa trẻ rời đi.

Nhưng chưa đi được hai bước, nàng lại mỉm cười quay đầu.

“Ngươi tưởng mình còn có thể đắc ý bao lâu? Chẳng bao lâu nữa, thân muội muội của Tạ Chiêu sẽ vào cung.”

“Ngươi nói xem, có dì ruột rồi, đứa con ngoan mà ngươi nâng niu trong lòng kia còn cần ngươi nữa không?”

“Trẻ con ấy mà, rốt cuộc vẫn phải do mình sinh ra mới thân.”

Ta vô thức nhíu mày, rồi lại cười bước tới nói với Lục hoàng tử:

“Lục hoàng tử, rảnh rỗi có thể tới Vĩnh Hoa Cung tìm ta chơi nhé.”

“Ôn nương nương đá cầu cũng rất lợi hại đấy.”

Bùi Ngạn nắm tay quý phi, điên cuồng gật đầu:

“Được!”

Quý phi tức đến trợn trắng mắt, hít sâu một hơi, giơ tay gõ đầu Lục hoàng tử một cái, kéo đứa trẻ rời đi.

8

Hoàng hậu xuất thân từ thế gia đại tộc, phụ thân là Thượng thư lệnh đương triều, huynh trưởng là tướng quân nắm trọng binh ở biên cương.

Cho dù mang trọng tội mưu hại hoàng tự, bệ hạ cũng không tước phong hiệu của nàng.

Đối ngoại cũng chỉ tuyên bố bệnh nặng không qua khỏi, giữ đủ thể diện cho Tạ gia.

Hiện giờ thân muội muội của hoàng hậu vào cung, nếu không có gì ngoài ý muốn thì sẽ là người tiếp nhận vị trí hoàng hậu.

Còn về quý phi, nếu bệ hạ thật sự muốn lập nàng làm hậu thì đã hạ chỉ từ lâu rồi, cần gì đợi đến bây giờ.

Ta không quan tâm ai làm hoàng hậu.

Ta chỉ để ý câu nói kia của quý phi.

A Trinh rốt cuộc cũng mang huyết mạch Tạ gia, có dì ruột vào cung, đương nhiên A Trinh sẽ không tiếp tục đi theo một sủng phi không nơi nương tựa, ngoài gương mặt đẹp ra thì chẳng có gì như ta.

Chỉ cần Tạ gia vẫn còn, sớm muộn hắn cũng sẽ lại trở thành tiểu Thái tử được muôn người vây quanh như trước kia.

Còn việc lúc trước bị đưa vào lãnh cung, chẳng qua chỉ là bệ hạ cảnh cáo Tạ gia.

Bây giờ muội muội của hoàng hậu vào cung, vậy lời cảnh cáo của bệ hạ cũng đã kết thúc.

Ta bĩu môi, mặt mày ủ rũ trở về cung.

Ta đáng lẽ phải nghĩ đến chuyện này từ lâu.

A Trinh tưởng ta bị bệ hạ trách phạt.

Hắn đau lòng kéo ta:

“Ôn nương nương, phụ hoàng phạt người sao?”

Ta lắc đầu, sống không còn gì luyến tiếc nằm xuống giường.

Lén lau nước mắt.

Nuôi một con mèo lâu ngày còn có tình cảm, huống chi đây là một đứa trẻ.

Sau này không còn ai chơi đá cầu với ta, không ai đọc thoại bản cho ta nghe, không ai ăn cơm cùng ta, ta sẽ cô quạnh biết bao.

Nghĩ rồi nghĩ, ta đã nghĩ tới cả cảnh tuổi già cô độc không nơi nương tựa của mình.

Càng nghĩ càng đau lòng.

Hoàn toàn không để ý A Trinh ngoan ngoãn đang nằm bên mép giường.

Hắn mím môi, cầm khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta hết lần này đến lần khác.

Dịu giọng dỗ:

“Ôn nương nương, đừng khóc nữa. Khóc nữa ngày mai mắt sẽ sưng, sưng rồi sẽ không xinh nữa.”

Vừa nghe đến không xinh, ta lập tức ngừng khóc.

Chậm rãi quay đầu nhìn hắn.

“A Trinh~ Nếu sau này người không còn ở Vĩnh Hoa Cung nữa, người vẫn nhớ ta chứ?”

A Trinh sửng sốt, sắc mặt lập tức nghiêm túc.

Hắn im lặng cúi đầu.

“Ôn nương nương… không muốn A Trinh nữa sao?”

Ta vội ngồi dậy, xua tay liên tục:

“Không có, không có.”

“Ý ta là nếu… nếu sau này phụ hoàng người để người khác làm mẫu phi của người, người vẫn thường xuyên tới Vĩnh Hoa Cung thăm ta chứ?”

A Trinh đột nhiên ngẩng đầu, lo lắng nói:

“Có phải chuyện hôm nay…”

Ta lắc đầu:

“Không phải chuyện hôm nay, ta chỉ nói nếu như.”

Đôi mắt to tròn của hắn nhìn thẳng vào ta:

“Ôn nương nương, phụ hoàng nói, người vẫn đối xử tốt với mình khi mình rơi xuống bụi trần mới thật sự là người chân thành.”

“Khi A Trinh ở lãnh cung, tất cả mọi người đều tránh xa con, chỉ có người lén mang quần áo, đồ ăn ngon cho A Trinh, còn đưa bạc cho ma ma câm trong lãnh cung, bảo bà ấy chăm sóc con.”

“A Trinh không phải đồ ngốc, A Trinh cũng có lương tâm. A Trinh sẽ không bỏ Ôn nương nương.”

“Cho dù phụ hoàng nhất định phải tách chúng ta ra, nhưng trong lòng A Trinh, người từ lâu đã là mẫu thân của A Trinh rồi.”

Tiểu quỷ này, sao nói chuyện cảm động thế chứ.

Ta rưng rưng nước mắt ôm hắn lên giường.

“Cảm ơn A Trinh.”

A Trinh ôm cổ ta, cọ cọ vào hõm cổ.

“Ôn nương nương, người đừng sợ. Cho dù chúng ta cách nhau rất rất xa, A Trinh có chân, A Trinh cũng sẽ tự chạy về.”

Ta cảm động đến òa khóc.

A Trinh lại luống cuống lau mặt cho ta.

“Không khóc, không khóc.”

9

Trận tuyết đầu đông cứ thế lặng lẽ kéo tới.

Ta mong tới mong lui, thế nào cũng chẳng chờ được vị hoàng hậu tương lai trong truyền thuyết vào cung.

Vĩnh Hoa Cung chẳng những không mất đi một đứa trẻ, ngược lại còn có thêm một tiểu mập mạp thường xuyên tới chơi.

Ban đầu, hắn lúc nào cũng ôm quả cầu đứng trước cửa cung, thò đầu vào nhìn.

Vừa thấy ta liền lộ chiếc răng nanh nhỏ, đỏ mặt nói với ta rằng hắn tới tìm ta đá cầu.

Sau này, thỉnh thoảng vừa tan học hắn lại đi theo sau A Trinh tới Vĩnh Hoa Cung chơi một trận.

Chơi rồi chơi lại cứ lì ra không chịu đi.

Quý phi biết chuyện đã đánh hắn rất nhiều lần, nhưng trẻ con mà, trước giờ đều không nhớ đòn.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ngoc-phi-nuoi-thai-tu/chuong-6/