Hắn giơ tay lau nước mắt cho ta, lúc này ta mới nhìn thấy trên bàn tay nhỏ cũng đầy vết trầy xước.
Thế là nước mắt càng lau càng nhiều.
Ta còn chưa khóc xong, phía sau đã truyền tới tiếng thái giám bẩm báo.
Vừa quay đầu đã thấy Bùi Sóc mặt đen sì bước vào.
Ta và Bùi Trinh vội đứng dậy hành lễ, hắn giơ tay.
Ngồi xuống chiếc ghế cách Bùi Trinh không xa, ngoắc tay với hắn.
Ta tưởng hắn muốn trách phạt Bùi Trinh.
Vội vàng cầu xin, mếu máo làm ra vẻ đáng thương sắp khóc, bắt đầu làm nũng:
“Bệ hạ không được thiên vị, A Trinh cũng bị thương rồi, người không thể phạt nó.”
Hắn nhìn ta một cái, không thèm để ý.
Giơ tay định chạm vào vết thương của Bùi Trinh, A Trinh hơi tránh đi.
“Đau không?”
Bùi Trinh phồng má, lắc đầu:
“Không đau.”
Khóe môi Bùi Sóc cong lên, bàn tay cố ý dùng thêm chút sức.
Tiểu gia hỏa cảm thấy đau, nhưng chỉ nhíu mày không kêu tiếng nào.
Bùi Sóc cụp mắt nhìn hắn, từng chữ từng câu hỏi:
“A Ngạn nói là con ra tay trước?”
“Không phải, là nó mắng nhi thần trước, còn bảo đám trẻ trong Bách Tôn Viện đánh nhi thần.”
“Ừm, có những ai?”
Bùi Trinh cảm thấy đánh nhau mà đi mách người lớn rất mất mặt, lại cho rằng dù nói ra phụ hoàng cũng sẽ không giúp mình, nên cố chấp mím môi không nói.
Bùi Sóc hơi nhướng mày, lại hỏi:
“Vậy con thắng không?”
Câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi này khiến cả Bùi Trinh lẫn ta đều ngẩn ra.
Phản ứng lại, Bùi Trinh mới ngẩng đầu nhìn thẳng phụ hoàng mình, do dự một lát rồi lại nhìn ta.
Cuối cùng hắn mím môi thành một đường, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Con mới không thua.”
Khi nói câu ấy, hắn nắm chặt tay, cúi đầu như đang chờ phụ hoàng trách mắng.
Nhưng thứ chờ hắn lại là bàn tay Bùi Sóc đặt lên vai.
Cùng với cái gật đầu hài lòng của phụ hoàng hắn.
“Ừm, không thua là được.”
“Con người chỉ khi bản thân đứng vững, người khác mới kính con, sợ con.”
“Người khác bắt nạt con, con cứ trả lại gấp mười gấp trăm lần, như vậy mới không có lần sau, hiểu chưa?”
Bùi Trinh căng khuôn mặt nhỏ, gật đầu thật mạnh.
“Nhi thần hiểu rồi.”
Bùi Sóc xoa đầu Bùi Trinh:
“Đi đi, để ma ma bôi thuốc cho con. Nếu để lại sẹo, sau này sẽ bị tiểu cô nương chê đấy.”
Thấy Bùi Sóc còn có tâm trạng trêu A Trinh, cuối cùng ta cũng yên tâm.
Sau khi A Trinh ra ngoài, ta lại dính lấy Bùi Sóc.
Dù sao con ta cũng không thể vô duyên vô cớ bị người khác bắt nạt.
Ta chẳng có bản lĩnh gì khác, nhưng bản lĩnh thổi gió bên gối thì tuyệt đối đứng hàng đầu.
“Bệ hạ~”
Nhưng ta vừa nhào tới, Bùi Sóc đã duỗi hai ngón tay ấn lên trán ta, đẩy ta ra xa.
“Đứng cho đàng hoàng.”
Ta bất mãn bĩu môi, đứng thẳng người.
“Quả nhiên vừa đến cung quý phi về là không thích thần thiếp nữa.”
Bùi Sóc nhìn dáng vẻ giận dỗi của ta, bật cười.
“Được rồi, trẫm biết nàng muốn nói gì. A Trinh dù sao cũng là con của trẫm, bị một đám con nhà đại thần bắt nạt thì còn ra thể thống gì.”
Nghe vậy, mắt ta sáng lên.
Lại nhào về phía hắn, chu môi hôn lên mặt hắn mấy cái.
Tuy hắn giơ tay bịt miệng ta lại, nhưng ý cười nơi khóe môi vẫn không hề giảm.
“Được rồi, được rồi.”
6
A Trinh là một đứa trẻ rất giỏi nhẫn nhịn, cũng chịu được khổ.
Ma ma nói lúc bôi thuốc cho hắn, tiểu gia hỏa không kêu một tiếng.
Nhưng ta ấy mà, lòng dạ hẹp hòi, tuy nhát gan nhưng tuyệt đối không có đạo lý chịu thiệt mà im lặng.
Bùi Sóc có thể vì A Trinh mà dạy dỗ những đứa trẻ khác trong Bách Tôn Viện, nhưng lại chẳng hề nhắc tới Lục hoàng tử.
Dù lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, nhưng thịt trong lòng bàn tay rốt cuộc vẫn dày hơn mu bàn tay một chút.
Cho nên mối thù này, chúng ta phải tự báo.
Không lâu sau khi thương thế của Bùi Trinh khỏi hẳn.
Ta dẫn người kéo hắn tới Ngự Hoa Viên.
Trong Ngự Hoa Viên có rất nhiều cây óc chó.
Trên cây óc chó có một loại sâu xanh trông giống sâu róm, nhưng trên người mọc rất nhiều gai thịt.
Bị nó chích một cái sẽ vừa rát vừa đau.
Ta cầm gậy đập trên cây óc chó rất lâu, cuối cùng mới bắt được một con.
Cẩn thận dùng que gỗ đặt nó vào khăn tay.
Ban đầu A Trinh còn không hiểu tại sao ta làm vậy, cho đến khi hắn nhìn thấy Lục hoàng tử đang đá cầu trong Ngự Hoa Viên.
Lập tức hiểu hết, có chút lo lắng kéo tay ta:
“Ôn nương nương, thôi đi.”
Ta bĩu môi, không vui.
“Sao có thể thôi được.”
Ta ngồi xổm dưới gốc cây, nhặt mấy quả óc chó dưới đất lên đập.
Không lâu sau, Lục hoàng tử Bùi Ngạn ôm quả cầu chạy tới.
Thấy chúng ta tự đập óc chó, hắn tò mò hỏi:
“Mọi người đang làm gì vậy!”
Ta quay đầu nhìn hắn, ma ma khẽ ho một tiếng:
“Óc chó non lúc này lột vỏ ra ăn là ngon nhất.”
“Nương nương đang đập óc chó cho Tứ điện hạ.”
Bùi Ngạn nhíu mày, chen vào:
“Ta cũng muốn ăn.”
Ta nhìn hắn, hơi ghét bỏ nói:
“Muốn ăn thì tự đập đi!”
Thế là hắn lập tức sai mấy tỳ nữ phía sau:
“Các ngươi mau đập óc chó cho bổn hoàng tử, bổn hoàng tử cũng muốn ăn.”
Ta vội ngăn lại:
“Không được. Người muốn ăn thì tự mình đập. A Trinh nhà ta đều tự đập tự ăn, sao người lười thế, bảo sao lại béo như vậy, chẳng ai chơi cùng.”
Trẻ con là thứ không chịu nổi kích tướng nhất.
Chỉ vài câu đã đỏ bừng mặt.

