Tỷ ấy đặt thuốc trước mặt ta.
“Uống đi.”
“Đây là thuốc an thần, tránh cho ngày mai Cố gia tới, muội lại nói linh tinh.”
Thuốc rất đắng.
Ta chỉ uống một ngụm đã muốn nôn.
Tỷ tỷ cau mày bóp cằm ta, trực tiếp đổ nửa bát còn lại vào miệng.
Ta sặc đến nước mắt giàn giụa.
Tỷ ấy chỉ lấy khăn lau tay.
“Tri Ý, đừng trách tỷ tỷ tàn nhẫn với muội.”
“Từ nhỏ muội đã ngốc, không nghiêm khắc một chút, muội vĩnh viễn không học được quy củ.”
“Cố gia không giống nhà mình.”
“Sau này sẽ không có ai dung túng muội như phụ thân mẫu thân đâu.”
Ta ho rất lâu mới bình tĩnh lại.
“Vương gia sẽ tới đón ta.”
Câu này nói rất khẽ.
Khẽ đến mức ngay cả bản thân ta cũng sắp không tin.
Nhưng tỷ tỷ vẫn nghe thấy.
Tỷ ấy nhìn ta một lúc, bỗng đưa tay mở hộp trang điểm của ta.
Bên trong có một con thỏ gỗ nhỏ.
Là Tiêu Thừa Nghiễn gọt cho ta vào đêm đầu tiên.
Đêm ấy ta không ngủ được, cứ nhìn chằm chằm con dao khắc trên bàn của chàng.
Chàng hỏi ta muốn gì.
Ta nói muốn một con thỏ.
Bởi thỏ dễ nhận nhất.
Sau đó chàng thật sự khắc cho ta một con.
Tỷ tỷ cầm con thỏ gỗ lên, giọng rất nhạt.
“Chính vì những thứ này nên muội mới cứ mãi nằm mơ.”
Ta lập tức cuống lên.
“Trả ta.”
Ta lao tới muốn giành.
Tỷ ấy lại nghiêng người tránh.
Con thỏ gỗ rơi xuống đất.
Một tiếng “cạch” vang lên, nó gãy làm đôi.
Cả người ta cứng đờ.
Tỷ tỷ dường như cũng sửng sốt.
Nhưng rất nhanh, tỷ ấy lại bình tĩnh.
“Hỏng thì hỏng.”
“Đồ thô kệch thế này, ngoài phố một văn tiền mua được ba con.”
Ta ngồi xổm xuống nhặt con thỏ đã gãy lên.
Dằm gỗ đâm vào đầu ngón tay.
Nhưng ta không cảm thấy đau.
Tỷ tỷ đứng sau lưng ta.
“Muội nhìn bộ dạng mình bây giờ đi.”
“Chẳng qua bị một nam nhân dỗ dành ba ngày mà đã biến mình thành dáng vẻ của một oán phụ bị bỏ rơi.”
“Thẩm Tri Ý, muội thật sự rất buồn cười.”
Ta cúi đầu, nước mắt từng giọt rơi xuống con thỏ gỗ.
Lần đầu tiên ta bắt đầu nghĩ.
Có lẽ lời tỷ ấy thật sự đúng.
Người như Tiêu Thừa Nghiễn sao có thể tự tay khắc thỏ cho ta.
Có lẽ vốn dĩ là hạ nhân trong phủ làm.
Chỉ vì ta quá ngốc.
Nên người khác nói gì, ta liền tin cái đó.
4
Sáng ngày thứ tư, Cố gia đưa giá y tới.
Bộ giá y đó không phải đỏ chính thống, mà là màu đào rất nhạt.
Mẫu thân nói, làm thiếp không được mặc màu đỏ chính thống.
Ta vuốt tay áo, bỗng nhớ tới buổi sáng ba ngày trước khi mình tỉnh lại trong Vương phủ.
Tiêu Thừa Nghiễn hỏi ta thích màu gì.
Ta nói màu đỏ.
Bởi màu đỏ dễ nhận nhất.
Chàng nói:
“Vậy sau này đều mặc màu đỏ.”
Lúc đó ta còn rất vui.
Bây giờ mới biết.
Có những lời thật sự không thể coi là thật.
Lúc ma ma chải tóc cho ta, tỷ tỷ cũng tới.
Hôm nay tâm trạng tỷ ấy rất tốt, còn đích thân chọn cho ta một cây trâm hoa đính ngọc.
“Như vậy mới đúng.”
“Cố công tử tuy thân thể yếu nhưng tính tình ôn hòa.”
“Sau khi gả qua đó, muội ngoan ngoãn một chút, dù sao cũng sống được.”
Ta nhìn mình trong gương đồng.
“Tỷ tỷ.”
“Ừ?”
“Vương gia thật sự trở về rồi sao?”
Bàn tay cài trâm cho ta của tỷ ấy hơi khựng lại.
“Trở về rồi.”
“Vậy tại sao chàng không tới?”
Tỷ tỷ nhìn ta qua gương.
“Bởi vì ngài ấy căn bản không muốn tới.”
Mắt ta dần đỏ lên.
Tỷ ấy thở dài, như thể cuối cùng cũng hết cách với ta.
“Tri Ý, tỷ nói với muội lần cuối.”
“Nhiếp Chính Vương giữ muội lại ba ngày là vì trước mặt bao nhiêu người, muội đã chui vào kiệu hoa của ngài ấy.”
“Nếu ngài ấy lập tức đuổi muội ra ngoài, người khác chỉ nói hoàng gia khắc nghiệt.”
“Cho nên ngài ấy cho muội ăn, cho muội ở, thậm chí chơi với muội vài ngày.”
“Đó gọi là giữ thể diện, không gọi là thích.”
Ta nắm chặt tay áo.
“Nhưng chàng từng hôn ta.”
Động tác của tỷ tỷ cứng đờ.
Ngay sau đó, tỷ ấy bất ngờ túm lấy tóc ta.
“Câm miệng!”
Ta đau đến nước mắt lập tức rơi xuống.
Tỷ ấy hạ giọng, sắc mặt khó coi vô cùng.
“Loại lời này ngươi còn định nói bao nhiêu lần?”
“Có phải nhất định phải để cả kinh thành biết một đứa ngốc như ngươi chủ động bò lên giường Nhiếp Chính Vương thì ngươi mới hài lòng?”
“Ta không chủ động.”
“Ta chẳng biết gì cả.”
Lại một cái tát giáng xuống.
Lần này còn nặng hơn lần trước.
Khuyên tai ta bị đánh rơi xuống đất, gò má nhanh chóng sưng lên.
Lồng ngực tỷ tỷ phập phồng.
“Ngươi còn nói dối!”
“Nhiếp Chính Vương là người thế nào?”
“Ngài ấy đã gặp bao nhiêu danh môn quý nữ?”
“Dựa vào đâu mà lại nhìn trúng ngươi?”
Ta bị hỏi đến cứng họng.
Đúng vậy.
Dựa vào đâu chứ?
Ta không đẹp bằng tỷ tỷ.
Không biết làm thơ.
Không biết đánh đàn.
Đến người ta còn thường xuyên nhận nhầm.
Dựa vào đâu chàng lại thích ta?
Thấy ta không nói, sắc mặt tỷ tỷ cuối cùng dịu xuống.
Tỷ ấy cúi người nhặt khuyên tai lên cho ta, giọng nói lại trở nên dịu dàng.
“Tỷ đánh muội là vì muốn tốt cho muội.”
“Rồi sẽ có một ngày muội hiểu.”
Ta không nói nữa.
Buổi chiều, kiệu của Cố gia tới cửa hông Hầu phủ.
Phụ thân sợ đêm dài lắm mộng, quyết định hôm nay đưa ta qua trước.
Ta đứng trong sân, nhìn chiếc kiệu nhỏ màu đào kia, bỗng có chút sợ hãi.
“Chẳng phải nói chưa nhanh như vậy sao?”
Mẫu thân mất kiên nhẫn cau mày.

