Mẫu thân khóc càng thêm đau lòng.
“Ngươi đã định hôn sự với Lệnh Chương, vốn nên an phận chuẩn bị thành thân.”
“Nhưng ngươi lại ngày ngày trêu chọc Thanh Nhu nhà ta. Thậm chí vào Tết Thượng Nguyên còn cố ý đem ngọc bội đính hôn với Lệnh Chương thế chấp, mua đèn lưu ly cho Thanh Nhu, hại Lệnh Chương và Thanh Nhu sinh hiềm khích.”
“Chuyện này tạm thời bỏ qua. Nhưng ngươi ngàn không nên vạn không nên, sau khi cãi nhau với Lệnh Chương, không hỏi ý ta đã mang Thanh Nhu chưa xuất giá một mình đến trang tử ngâm suối nước nóng.”
“Người nhiều miệng tạp. Nàng ở trang tử cùng ngươi nhiều ngày như vậy, ngươi lại không cho Thẩm gia ta một lời giải thích. Chẳng lẽ không phải vì ngươi cho rằng Thẩm gia ta không còn người sao?”
Lời này vừa ra, ánh mắt lên án của đám đông suýt nữa nuốt sống Bùi Yến Lễ.
Mẫu thân và Thẩm Thanh Nhu thế nào tạm không nói, nhưng đại ca ta, thiếu niên tướng quân, đã chiến tử sa trường, đó là nỗi đau của tất cả bá tánh.
Bùi Yến Lễ đỏ mắt, sốt ruột kéo Thẩm Thanh Nhu.
“Thanh Nhu, muội giải thích đi!”
“Chúng ta đúng là có đến trang tử, nhưng muội ở phía tây, ta ở phía đông. Mỗi ngày nói chuyện còn rất ít, sao có thể nói ta hủy trong sạch của muội?”
Mắt Thẩm Thanh Nhu lập tức đỏ lên. Nàng như không chịu nổi nữa, lấy khăn che mặt, nghẹn ngào nói:
“Bùi ca ca, Thanh Nhu đều nghe huynh. Huynh nói sao thì chính là vậy.”
Không đợi Bùi Yến Lễ đáp lời, nàng đã loạng choạng chạy về phủ.
Lần này, dân chúng vây xem hoàn toàn nổ tung.
“Tiểu hầu gia cũng quá vô trách nhiệm rồi.”
“Hầu phủ thì có gì? Đời này con cháu đều chẳng ra sao, vậy mà dám ức hiếp Thẩm gia cả nhà trung liệt.”
“Thẩm phu nhân, người nói một câu đi, chỉ cần người cần, chúng tôi nguyện viết vạn dân thư đòi công đạo cho Thẩm nhị cô nương.”
Bùi lão phu nhân nhắm mắt, khi mở ra đã nặn ra một nụ cười dịu dàng.
“Hai đứa nhỏ này thật không có quy củ, cũng chẳng nói với trưởng bối chúng ta một tiếng.”
“Thế này đi, ngày mai ta sẽ chuẩn bị sính lễ, đích thân áp giải nghiệt chướng này đến tạ tội với Thanh Nhu.”
Mẫu thân mỉm cười gật đầu.
“Vậy ta xin cung kính chờ hai vị.”
Mắt Bùi lão phu nhân đảo một vòng, thở dài.
“Thẩm phu nhân, hai chúng ta vốn thân thiết, ta nói thật với bà.”
“Bùi gia chúng ta chín đời đơn truyền, chuyện nối dõi tông đường của Bùi gia đều đặt trên người Yến Lễ.”
“Nhưng thân thể Thanh Nhu nhìn qua không giống dễ sinh dưỡng. Ta cũng không nỡ để nàng liều mạng vì sinh con.”
“Chi bằng ta từ nhà mẹ đẻ tìm một cô cháu gái hiền thuận, lấy thân phận bình thê cùng Thanh Nhu vào cửa. Ngày sau đứa con đầu tiên sinh ra sẽ bế cho Thanh Nhu nuôi, thế nào?”
Nhũ mẫu kể đến mức mặt mày hớn hở.
“Người không thấy sắc mặt phu nhân lúc ấy khó coi thế nào đâu. Nhưng bá tánh vừa đứng về phía Thẩm gia chúng ta, nghe Bùi lão phu nhân nhắc đến chuyện con nối dõi, cũng không thể nói thêm gì nữa.”
“Dù sao bất hiếu có ba, không có con nối dõi là tội lớn nhất. Phu nhân vòng vo rất lâu mới đổi bình thê thành quý thiếp. Còn Bùi tiểu hầu gia kia, nghe nói một lúc phải cưới hai tân nương không muốn cưới, tức đến ngất luôn.”
Náo nhiệt nghe xong thì quên.
Mỗi ngày ta theo bà bà đi đánh mã cầu, đua ngựa, rảnh rỗi lại chơi vài ván bài lá.
Ngày tháng trôi qua thuận lợi vui vẻ.
Cho đến ba tháng sau, sáng sớm ta nôn khan, bắt mạch ra tin vui.
Thôi Cảnh Dật ôm ta xoay vòng vòng.
“Lệnh Chương, đây là con của chúng ta, là sự tiếp nối của hai chúng ta.”
Ngoài cửa lại truyền đến tiếng ồn ào.
“Thẩm Lệnh Chương, muội muội nàng hạ thuốc phá thai cho thiếp thất, khiến đứa con đầu tiên của ta sảy mất. Nàng định bồi thường cho ta thế nào?”
“Ta biết, lúc trước nàng đổi gả là giận dỗi ta. Nay trong Hầu phủ, muội muội nàng, biểu muội ta và mẫu thân ta ngày ngày nháo đến gà bay chó sủa.”
“Ta thật sự không còn kiên nhẫn ở lại đó nữa, cũng không muốn tiếp tục ôm hối hận sống qua ngày. Chúng ta trốn đi, đến một nơi không ai tìm được chúng ta.”
09
Thôi Cảnh Dật cẩn thận đặt ta xuống đất, rồi quất một roi thẳng vào mặt Bùi Yến Lễ. Mặc hắn giãy giụa, từng roi từng roi nện xuống người hắn.
“Bùi Yến Lễ, ngươi thật sự xem Thôi Cảnh Dật ta là người chết sao?”
Thôi Cảnh Dật chinh chiến nhiều năm, Bùi Yến Lễ căn bản không chống đỡ nổi, bị đánh đến lăn lộn trên đất.
Mãi đến khi Thẩm Thanh Nhu vội vàng chạy tới chắn bên cạnh Bùi Yến Lễ, thay hắn chịu mấy roi, Thôi Cảnh Dật mới không tình nguyện thu roi lại.
“Di muội, rảnh thì quản phu quân nhà muội cho tốt. Còn dám thả hắn đến nhà ta dụ dỗ phu nhân ta bỏ trốn, ta đánh gãy chân hắn.”
Toàn thân Thẩm Thanh Nhu run lên, dáng vẻ vốn đã thương tích đầy mình càng thêm tiêu điều.
“Bỏ trốn?”
“Bùi ca ca, vì sao huynh muốn mang tỷ tỷ bỏ trốn?”
“Muội biết tỷ tỷ đổi gả khiến huynh đau lòng, huynh không cam tâm, nhưng vì sao huynh lại muốn mang nàng bỏ trốn?”
“Những năm này, chẳng phải huynh yêu muội hơn nàng sao?”
“Huynh quan tâm dạ dày muội yếu. Rõ ràng tỷ tỷ dị ứng đậu phộng, nhưng khi huynh chuẩn bị yến tiệc, lại chỉ dặn nhà bếp không được bỏ thức ăn kích thích, khiến tỷ tỷ dị ứng suốt nửa tháng.”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ngoc-boi-vo-moi-biet-long-nguoi/chuong-6/

