Xâu chuỗi những sự việc này lại, ta phát hiện bên trong chưa hẳn không có bàn tay của Thích Minh can thiệp.

Khi ta đi chất vấn, chàng không hề phủ nhận.

Thay vào đó, chàng im lặng một lát, rồi đặt cằm lên đỉnh đầu ta, giọng nói mang theo sự lạnh lùng chưa từng có: “A Nhan, đây là món nợ hắn nợ nàng.”

“Món nợ này, ta đã đòi lại thay nàng rồi.”

Vành mắt ta nóng bừng, nhào vào lòng chàng, vòng tay ôm chặt lấy eo chàng.

Năm thứ ba sau khi thành thân, ta mang thai. Thích Minh vui mừng như điên, chiều chuộng ta đến mức không còn phép tắc gì nữa. Chàng không cho ta bôn ba đi lại, cả ngày chỉ ở nhà cùng ta phơi nắng.

Những ngày đông vây quanh bếp lò hâm rượu, chàng sẽ nhẹ nhàng áp tai lên bụng ta, lắng nghe nhịp thai máy rất khẽ ấy, lông mày và khóe mắt dịu dàng đến mức như muốn tan ra.

“A Nhan.” Chàng khẽ nói, “Đứa trẻ của chúng ta, cứ gọi là Thích Vân Thư nhé. Giống như những đám mây ở Nhạn Môn, tự tại mà vươn mình.”

Ta xoa bụng, cảm nhận nhịp đập của sinh mệnh nhỏ bé bên trong, nhẹ nhàng gật đầu.

Phải rồi. Mây cuốn mây bay tự do tự tại, còn những thứ kia, có liên quan gì đến ta đâu chứ.