Khi âm tiết cuối cùng của ta rơi xuống, toàn bộ Tru Sát Trận bùng lên ánh sáng vàng rực.
Vô số phù văn vàng óng như bầy cá thoát khỏi đất đá, hợp thành một dòng chảy, lao hết vào cơ thể đang bị giam cầm của Tịch Nguyệt.
Tiếng van xin của nàng im bặt, thay vào đó là tiếng thét chói tai thê thảm.
Ta có thể thấy rõ, linh lực Đại Thừa kỳ cuộn trào như sông biển trong cơ thể nàng đang bị pháp trận cưỡng ép rút ra.
Từng tia, từng sợi,
Dọc theo quỹ đạo của những phù văn vàng óng đó, bị dẫn dắt, bị chia cắt, cuối cùng tan biến vào giữa đất trời.
Đan điền của nàng đang teo tóp, kinh mạch đang khô cạn, căn cơ đạo hạnh khổ tu mấy trăm năm đang sụp đổ với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được.
“Tại sao… không giết ta…”
Trong nỗi đau tột cùng, Tịch Nguyệt khó nhọc nặn ra vài chữ, trong mắt hằn đầy tia máu và sự khó hiểu.
Cái chết, còn nhẹ nhàng hơn nhiều so với cực hình ngay lúc này.
Ta nhìn nàng, vẻ mặt dửng dưng:
“Giết ngươi? Vậy thì quá hời cho ngươi rồi. Tru Sát Trận này, tru là Đạo của ngươi, sát là gốc rễ của ngươi. Mọi thứ mà ngươi luôn tự hào, sẽ bị nó nghiền nát, bóc tách từng tấc một.”
Cùng lúc đó, kiếp vân trên bầu trời cuối cùng cũng tích tụ đến đỉnh điểm.
Đạo thiên lôi màu tím to bằng thùng nước đầu tiên, mang theo sức mạnh diệt thế, ầm ầm giáng xuống!
Tia sét chiếu sáng khuôn mặt tuyệt vọng của Tịch Nguyệt, nàng theo bản năng nhắm mắt lại, chờ đợi khoảnh khắc cùng ta hóa thành tro bụi.
Thế nhưng, lôi đình không hề đánh xuống pháp trận.
Nó giáng mạnh xuống đỉnh đầu ta, nhưng bị một lớp lá chắn vô hình vững vàng chặn lại, làm dấy lên từng tầng gợn sóng.
Mục tiêu của Thiên kiếp, là ta.
Tịch Nguyệt đột ngột mở mắt, không thể tin vào cảnh tượng này.
Nàng không hiểu, tại sao nàng là người thí sư, nhưng Thiên kiếp giáng xuống lại nhắm vào ta.
“Rất kỳ lạ, phải không?”
Ta đón lấy ánh mắt của nàng, mặc kệ đạo thiên lôi thứ hai, thứ ba liên tiếp dội xuống vầng cương khí hộ thể của mình.
Giọng ta đều đều không chút gợn sóng:
“Bởi vì ngay từ đầu, kịch bản này không phải do ngươi viết.”
Ta khựng lại một nhịp, rồi quăng ra một câu hỏi đủ để lật đổ toàn bộ nhận thức thế giới của nàng.
“Tịch Nguyệt, ngươi có biết, chúng ta thực chất đang sống trong một ‘cuốn sách’ không?”
Đồng tử của nàng co rụt lại, nét đau đớn trên mặt bị thay thế bởi sự chấn động và hoang đường tột độ.
“Trong cuốn sách này, ngươi, là nhân vật chính được Thiên Mệnh rọi chiếu. Còn ta,” Ta chỉ vào chính mình,
“Là hòn đá kê chân lớn nhất để ngươi thí sư chứng đạo, bước lên đỉnh vinh quang. Những gì ngươi làm hôm nay, chẳng qua chỉ là đang đi theo một con đường đã được ‘Thiên Đạo’, hay nói đúng hơn, được ‘tác giả’ của cuốn sách này viết sẵn từ trước mà thôi.”
“Ngươi nghĩ dã tâm của ngươi là của chính ngươi sao? Ngươi nghĩ sự cố chấp của ngươi với Lục Thính Phong là xuất phát từ đáy lòng? Không, tất cả đều là thiết lập. Mọi thứ, đều chỉ để cho ngươi có đủ động cơ, vào ngày hôm nay, tại nơi này, vung kiếm về phía ta. Sau đó, Thiên Đạo giáng phần thưởng, ngươi cướp Kim Đan của ta, cứu sống trúc mã, đôi chim liền cánh tung bay, làm nên một giai thoại.”
Mỗi lời ta nói, đều giáng những đòn tàn nhẫn đập nát Đạo tâm của nàng.
Ý chí mà nàng luôn tự hào, sự phản kháng kiên cường của nàng,
Tất cả những yêu và hận của nàng, qua lời miêu tả của ta, đều biến thành một vở kịch múa rối nực cười.
“Không… không thể nào… Đây là lời nói dối!”
Nàng gào thét điên cuồng, thần hồn dưới sự xung kích của nỗi đau thể xác và sự thật gần như sụp đổ.
Ta không đoái hoài gì đến tiếng gào thét của nàng nữa, mà ngẩng đầu nhìn Thiên kiếp ngày càng cuồng bạo.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/nghich-menh-su-do/chuong-6/

