Giọng nó buồn buồn, trầm trầm, lại mang theo chút nghẹn ngào nhỏ bé.
Tôi nhẹ nhàng chạm lên thân nó.
Đầu ngón tay men theo hoa văn phức tạp rườm rà, từng chút một phác họa đường nét của một nghìn năm trước.
“Vậy, cậu có thể kể cho tôi nghe vì sao cậu biết được điểm khác biệt giữa mình và những chiếc đỉnh tế tự không?”
Nó lại không nói nữa.
Tôi không để ý mà cười cười, thả chậm giọng.
“Không muốn nói cũng không sao, nhưng tôi biết cậu là chiếc đỉnh tốt nhất thiên hạ.
“Cậu không vừa mắt việc ông ta bắt nạt tôi, chủ động giúp tôi nói chuyện, nghĩ cách cho tôi.
“Từ tận đáy lòng tôi cảm ơn cậu.”
Đáp lại tôi vẫn là sự im lặng dài dằng dặc.
Món đồ sơn nhìn không nổi nữa, không nhịn được chen miệng nói:
“Ôi trời, đứa trẻ này sao lại xoắn xuýt như vậy chứ! Có gì thì cứ nói thẳng ra là được mà!
“Có dì và cô bé ở đây, bảo đảm không để con chịu một chút ấm ức nào.”
Bên tai đột nhiên vang lên một trận nức nở.
Là chiếc đỉnh đang khóc.
“Bởi vì bọn họ đều cười nhạo ta…
“Bọn họ cười nhạo muối và gỉ trên người ta, cười nhạo rãnh lõm cạnh tai ta.
“Còn nói một chiếc đỉnh đang yên đang lành lại đi muối dưa, đúng là làm mất hết mặt mũi của bọn họ…”
“Bọn họ?” Tôi tò mò hỏi, “Bọn họ là ai?”
“Những chiếc đỉnh khác…”
Chiếc đỉnh hoa văn ngũ thù thời Đông Hán vừa thút thít vừa nói:
“Nhưng ta thật sự rất thích ăn dưa muối mà! Dưa muối là món ngon nhất thiên hạ!
“Ngon hơn mấy thứ heo bò dê bị nướng cháy kia không biết bao nhiêu lần.
“Nhưng bọn họ nói chiếc đỉnh thích ăn dưa muối chính là chiếc đỉnh thấp kém nhất thiên hạ!”
“Láo toét!”
Món đồ sơn là người đầu tiên nghe không nổi nữa, cũng chẳng màng hòa khí hàng xóm, lập tức mở mic đầy nhiệt huyết:
“Cái gì gọi là chiếc đỉnh thích ăn dưa muối chính là chiếc đỉnh thấp kém nhất thiên hạ.
“Một đám nhãi con mà cũng bày trò bắt nạt người khác!
“Mẹ nó, nhóc con đừng sợ, nói hết tên bọn họ cho lão nương.
“Ngày nào để lão nương gặp được, ta không lột da bọn nó không được!”
Tôi sợ đến hồn bay phách lạc, vội vàng khuyên:
“Dì à, chúng ta dùng ngôn ngữ văn minh nhé, đừng dạy hư trẻ nhỏ.”
Món đồ sơn ho nhẹ một tiếng, giọng hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn còn phẫn nộ.
“Tóm lại con đừng nghe bọn nó nói bậy, con chính là chiếc đỉnh trâu bò nhất thiên hạ!
“Hôm nay dì dạy con một đạo lý, vật hiếm thì quý.
“Loại như bọn nó dùng để đựng bò đựng dê trong lịch sử có cả đống, ngược lại loại đựng dưa muối như con mới được yêu thích.”
Chiếc đỉnh hoa văn ngũ thù thời Đông Hán dường như bị mớ ngụy biện không căn cứ này dọa ngây người.
Nó yếu ớt hỏi tôi: “Chị ơi, dì nói thật sao?”
“Cô bé, nói chuyện cho đàng hoàng.”
Đối mặt với lời uy hiếp lạnh mặt của dì già đồ sơn.
Tôi bị ép phải gật đầu: “Dì của cậu nói đúng.”
Cuối cùng, tôi bổ sung thêm một câu:
“Còn nữa, đừng gọi tôi là chị, gọi già cả tôi rồi.”
“Ồ.”
Chiếc đỉnh hoa văn ngũ thù thời Đông Hán mềm mềm đáp.
“Tiểu Đỉnh à, tôi hỏi cậu, nếu tôi nói cậu là món đồ sơn đẹp nhất thiên hạ, cậu có phải không?”
“Không phải.”
“Vì sao?” Tôi kiên nhẫn dẫn dắt.
“Bởi vì ta là đỉnh, không phải đồ sơn.” Chiếc đỉnh hoa văn ngũ thù thời Đông Hán ngơ ngác nói.
“Đúng rồi!” Tôi dịu giọng nói.
“Người khác nói cậu là đồ sơn thì cậu là đồ sơn sao?
“Người khác nói cậu là đồ gốm thì cậu là đồ gốm sao?
“Từ đó suy ra, người khác nói cậu là chiếc đỉnh thấp kém nhất, cậu thật sự là chiếc đỉnh thấp kém nhất sao?”
Chiếc đỉnh hoa văn ngũ thù thời Đông Hán dường như hơi hiểu ra.
“Lời nói của người khác chỉ đại diện cho quan điểm của chính họ, nhưng không thể chứng minh cậu chính là như vậy.
“Những chiếc đỉnh kia cảm thấy cậu thấp hơn bọn họ một bậc, nhưng tôi và dì lại cảm thấy cậu là chiếc đỉnh đáng yêu nhất thế giới.”
Tôi cười nói:
“Cậu lương thiện, đáng yêu, nghĩa khí.
“Cậu có vẻ đẹp hiếm có của riêng cậu.”
“Nói hay! Vỗ tay cho cô bé nào!”
Món đồ sơn cao giọng khen ngợi, nghiễm nhiên là một cao thủ tung hứng.
Nói xong những điều muốn nói, tôi chậm rãi đứng dậy.
Phủi bụi trên người, tạm biệt bọn nó.
“Tôi đi đây! Sau này có duyên gặp lại!”
Nói rồi xách túi quay người rời đi.
Đi được hai bước, tôi bỗng nhớ ra điều gì đó, dừng chân quay đầu nói:
“Dì à! Sau này bớt học mấy câu hot trend đi.
“Tránh làm hư trẻ nhỏ!”
Nói xong, tôi cười vẫy tay với bọn nó.
Sải bước rời khỏi phòng triển lãm.
8
Ba ngày sau, video tôi phục chế văn vật trong phòng triển lãm lập tức nổi như cồn.
Những từ khóa như “thiếu nữ thiên tài”, “thánh nữ tông môn” treo cao trên hot search mãi không hạ.
Cùng lúc đó, cảnh Chu Trường Canh công khai chế giễu tôi cũng bị cư dân mạng gọi đùa là “giáo sư thích làm màu”.
Quả nhiên, cả đời này con người chẳng biết được ai sẽ đem vận may đến cho mình.
Vô số chuyên gia đỉnh cấp ném cành ô liu tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ trực tiếp về phía tôi.
Nhưng tôi đều lần lượt khéo léo từ chối.
Thao tác khó hiểu này khiến mọi người đều không hiểu nổi.
Đối mặt với nghi vấn của giảng viên hướng dẫn, tôi chỉ nói mình có dự định riêng.
Còn dự định gì…
Đương nhiên không thể nói với ông ấy.

