Nghe Lòng Người, Đổi Vận Mệnh

Nghe Lòng Người, Đổi Vận Mệnh

Ngày đầu tiên nhập học đại học, tôi bỗng nhiên có thể nghe được tiếng lòng của người khác.

Giường số một – hoa khôi ký túc xá: 【Tôi đâu có thích anh ta, tặng tôi dây chuyền vàng cũng vô ích. Thôi quăng vào thùng rác ở lầu Mẫn Hành rồi, ai nhặt được thì coi như của người đó.】

Tôi lập tức lao ra thùng rác, quả nhiên tìm thấy một sợi dây chuyền vàng trị giá bốn vạn!

Giường số hai – tiểu thư nhà giàu: 【Trời nóng quá, chẳng muốn xuống căn-tin. Nếu có bạn cùng phòng chịu đi mua cơm hộ thì tôi sẵn sàng trả hai nghìn phí chạy vặt… Nhưng thôi, nhỡ người ta lại nghĩ tôi dùng tiền sỉ nhục họ thì sao?】

Tôi bật dậy như cá chép: “Tiểu thư, cậu muốn ăn gì? Tôi đi mua về cho!”

Giường số ba – học bá: 【Anh trai tôi đẹp trai, học vấn cao, còn vừa nhận được offer lương ba trăm vạn một năm thì có ích gì, 25 tuổi rồi mà chưa từng yêu đương… haizz.】

Nhìn gương mặt điển trai kia, tôi lấy hết can đảm mở miệng: “Có thể giới thiệu anh trai cậu cho tôi không?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]