Mãi đến ngày thứ ba tiểu công chúa mới mở mắt, Hoàng hậu cũng thức trắng theo ba ngày.

Ta biết tiểu thư đã hối hận, hối hận vì dẫn sói vào nhà, dẫn tới một con sói mắt trắng.

Hoàng hậu vươn tay sờ trán nàng, giọng rất nhẹ: “Ngủ đi, mẫu hậu ở đây.”

Đợi tiểu công chúa nhắm mắt lại lần nữa, Hoàng hậu mới chậm rãi đứng dậy, đi ra gian ngoài.

Người ngồi xuống, rót một chén trà, nhấp một ngụm, bỗng mở miệng bằng giọng chắc chắn: “Là nó đẩy?”

Ta quỳ xuống: “Vâng.”

Hoàng hậu cầm chén trà không động, im lặng một lúc, sau đó khẽ cười một tiếng, giọng bình tĩnh lạ thường.

“Bổn cung vốn nghĩ khó khăn lắm mới thay được một hoàng tử, dù sao cũng phải tận dụng hết giá trị, đáng tiếc!”

Người vê nhẹ đầu ngón tay: “Nếu nó đã không biết thời thế, vậy bổn cung cũng không cần mềm lòng nữa.”

Ta phủ phục trên đất, không ngẩng đầu.

Ta bước ra khỏi đại điện, bên thiên điện truyền tới tiếng lòng Tiêu Tịch, mang theo một tia bực bội:

【Không chết? Hừ, mạng cũng cứng đấy. Nhưng không sao, trẫm còn nhiều cơ hội.】

Hắn không biết, hắn đã không còn cơ hội nữa.

08

Hoàng hậu ra tay rồi.

Cũng không khác ngày thường là mấy, chẳng qua là quản sự phòng bếp nhỏ đổi thành người khác.

Canh thường uống ngày xưa có thêm một hai vị thuốc hại thân thể khó phát hiện.

Than và chăn trong cung đưa tới cũng chỉ hào nhoáng bên ngoài, thật ra chẳng ấm chút nào.

Cộng thêm ban đêm cung nữ thỉnh thoảng quên đóng cửa sổ, chưa được mấy ngày Tiêu Tịch đã sốt cao.

Nghe thấy tiếng lòng của hắn, ta biết hắn đã phát hiện:

【Gần đây mọi thứ đều không ổn, hình như Hoàng hậu muốn giết trẫm. Nhưng tại sao? Ta chết rồi không phải bà ta vẫn phải sinh tiếp sao? Thái y chẳng phải nói nếu bà ta sinh nữa sẽ không sống quá ba năm sao? Sao bà ta dám giết ta?】

Nhưng rất nhanh Tiêu Tịch đã nghĩ ra cách phá cục, hắn từ chối uống thuốc.

Chân trần như chạy trốn, vừa hét: “Phụ hoàng! Phụ hoàng cứu mạng! Có người muốn hại con!” vừa lao vào tẩm điện của Hoàng đế.

Hoàng đế vừa nằm xuống, nghe bên ngoài ồn ào, khoác áo đứng dậy, liền thấy Tiêu Tịch chân trần đứng giữa điện, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cả người phát run, ngẩng mặt khóc gọi:

“Phụ hoàng, có người muốn giết con! Hoàng hậu muốn hại chết con!”

Hoàng đế ngẩn ra, nhíu mày đi tới bế hắn lên: “Tịch nhi nói bậy gì vậy? Hoàng hậu là mẹ ruột của con, sao lại hại con?”

Tiêu Tịch túm cổ áo Hoàng đế, khóc đến không kịp thở:

“Mẫu hậu muốn hại chết con! Người sai người cố ý mở cửa sổ, muốn để con chết cóng! Phụ hoàng, con sợ, người để con ở đây có được không?”

Hoàng đế sao có thể tin, trong mắt ông, hắn chính là con ruột của Hoàng hậu, nào có mẹ ruột muốn hại chết con mình.

Tiêu Tịch dám thừa nhận sao?

Nếu hắn dám thừa nhận, hắn chẳng qua chỉ là một nghiệt chủng, căn bản không có tư cách đứng trước mặt Hoàng đế.

Hoàng hậu tao nhã bình tĩnh cười, thong thả đi tới giải thích, vừa giải thích vừa vươn tay muốn bế Tiêu Tịch đi.

“Bệ hạ, e là đứa trẻ gặp ác mộng nên hoảng sợ, không sao, thần thiếp sẽ gõ đầu cung nhân bảo bọn họ chăm sóc nó cẩn thận.”

Nhưng Hoàng đế bị hắn khóc đến mềm lòng, lại thấy hắn thật sự đang sốt, liền thở dài, nhét hắn vào chăn của mình rồi vỗ vỗ:

“Được rồi được rồi, đứa trẻ đã sợ thành như vậy, sau này cứ ở chỗ trẫm. Hoàng hậu nếu nhớ con thì đến chỗ trẫm thăm nó.”

Tiêu Tịch rúc vào chăn, vùi mặt vào hõm tay Hoàng đế, khóc nấc từng cơn, chậm rãi yên tĩnh lại.

Nhưng tiếng lòng của hắn lại vang lên bên tai ta, mang theo một loại thỏa mãn âm lạnh:

【Tốt tốt tốt, từ nay về sau trẫm sẽ bám trong cung điện của ông, bám đến lớn. Lão tiện nhân Hoàng hậu kia dù gan lớn đến đâu, cũng không dám ra tay trước mặt ông.】

【Cứ chờ đi. Đợi trẫm lớn lên, tất cả các ngươi đều phải chết. Hoàng hậu, công chúa, con tiện tỳ kia, một kẻ cũng không chạy thoát.】

Hoàng hậu thất bại trở về, sau khi ta thuật lại nguyên văn đoạn tiếng lòng này cho Hoàng hậu nghe.

Hoàng hậu nghe xong không nổi giận, chỉ chậm rãi vê đầu ngón tay, bỗng cười:

“Nó muốn ở chỗ Hoàng đế? Được thôi. Vậy cứ để nó ở. Ta nhớ trên giang hồ có thợ giỏi biết thuật thu xương và thuật chỉnh dung đúng không? Đến lúc đó để nó bị bệnh nặng một trận, trực tiếp giết rồi thay bằng người của chúng ta.”

09

Hoàng hậu vừa dứt lời, rèm cửa bị người từ bên ngoài vén lên.

Tiểu công chúa Tiêu Ngọc Dao tự mình đi vào, hiển nhiên nàng đã tỉnh, không thấy chúng ta nên cố ý tìm tới.

Ta đang định mở miệng bảo nàng quay về, tiếng lòng của nàng đã rơi vào tai ta trước một bước.

【Vì sao còn phải tìm người ngoài, ta không thể làm sao?】

Ta ngẩn ra, quay đầu nhìn Hoàng hậu.

Hoàng hậu cũng nhìn thấy đứa trẻ nhỏ đứng ở cửa, hơi nhướng mày: “Dao nhi? Sao con tự chạy ra ngoài?”

Tiểu công chúa không trả lời câu này, từng bước đi tới, kéo tay áo Hoàng hậu làm nũng.

“Mẫu hậu, con muốn làm ca ca.”

Chén trà trong tay Hoàng hậu khựng lại.

Tiểu công chúa vươn tay kéo tay áo người, từng chữ từng chữ nói rất nghiêm túc: “Con có thể làm ca ca. Con nghe lời. Con sẽ học.”

Tiếng lòng nàng vang bên tai ta, còn kiên định hơn lời nàng nói ra: