Sau đó nhìn ta, ánh mắt đột nhiên thay đổi.
Không còn là dáng vẻ thô lỗ hào sảng, vô tâm vô phế ngày thường.
Mà là một con mãnh hổ chân chính.
“Ai?”
“Vệ Hằng, huynh trưởng ruột của Hoàng hậu. Năm xưa chính hắn dẫn người truy sát phụ thân.”
Nương ta im lặng.
Đôi mắt bà từ từ nheo lại, con ngươi biến thành một đường thẳng đứng.
Móng tay bất giác dài ra, cào qua mặt bàn, để lại năm vết sâu hoắm.
“Cẩu Đản.”
Giọng bà rất thấp.
“Con xác định?”
“Xác định.”
“Chứng cứ đâu?”
“Trong tay Vệ Hằng. Con cần người tới lấy.”
Nương đứng lên.
Thân hình bà dường như cao lớn hơn ngày thường một chút.
“Được.”
Chỉ một chữ.
Không có bất cứ lời thừa nào.
Bà quay người định đi.
Ta kéo bà lại:
“Nương!”
Bà quay đầu.
“Đừng giết người.”
Ta nói:
“Ít nhất hiện tại đừng giết. Con cần Vệ Hằng còn sống, cần hắn đích thân làm chứng trên triều.”
Nương nhìn ta, im lặng vài nhịp thở.
Sau đó bà cười.
Đưa tay xoa đầu ta.
“Yên tâm. Nương biết nặng nhẹ.”
Bà dừng lại rồi nói:
“Nhưng nếu hắn không chịu phối hợp… nương có thể cắn mất một cánh tay của hắn chứ?”
“……Cánh tay trái thì được.”
“Thành giao.”
Ngay đêm ấy, nương trèo tường rời khỏi cung.
Không một ai phát hiện.
Bốn ma ma chỉ nhìn thấy một con “mèo trắng lớn” đang nằm trong sân, còn lẩm bẩm một câu:
“Con mèo này béo thật.”
Đó là chướng nhãn pháp nương để lại.
Một huyễn ảnh hóa thành từ da hổ, có thể duy trì ba ngày.
Ba ngày là đủ.
Cước trình của nương còn nhanh hơn trạm dịch khẩn cấp tám trăm dặm.
Dù sao bà cũng là hổ yêu.
Bốn chân chạy nhanh gấp ba lần ngựa.
Ta nhìn bóng trắng biến mất trong màn đêm, quay người trở về phòng.
Ngồi trước bàn, thắp một ngọn đèn.
Từ đêm nay trở đi, sợi xích đã lỏng.
Ta phải tự mình trói giữ bản thân.
Hít sâu.
Không sao.
Chỉ ba ngày mà thôi.
【Chương 11】
Ngày đầu tiên sau khi nương rời đi, sóng yên gió lặng.
Ngày thứ hai, xảy ra chuyện.
Sau giờ học tại Thái học, Triệu Nguyên Lãng dẫn theo vài người chặn ta lại.
Không phải trong Thái học, mà là trên con đường nhỏ trở về chỗ ở.
Không có người ngoài.
“Khương Hành.”
Triệu Nguyên Lãng khoanh tay, nghiêng đầu nhìn ta.
“Thái tử điện hạ bảo ta chuyển một câu.”
“Câu gì?”
“Ngài ấy nói… nương ngươi đêm qua đã xuất cung.”
Tim ta đột ngột trầm xuống.
Nhưng ngoài mặt vẫn không biến sắc:
“Điện hạ nói đùa rồi. Nương ta vẫn đang ở trong sân.”
Triệu Nguyên Lãng cười nhạo:
“Thật sao? Con ‘mèo trắng lớn’ nằm trong sân ấy, Thái tử điện hạ đã sai người dùng cung bắn một mũi tên. Ngươi đoán xem kết quả thế nào?”
“Mũi tên xuyên thẳng qua nó.”
Con ngươi ta hơi co lại.
Chướng nhãn pháp đã bị nhìn thấu.
“Thái tử điện hạ nói, nương ngươi đi đâu ngài ấy không quan tâm.”
Triệu Nguyên Lãng tiến lên một bước.
“Nhưng ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không, Thái tử điện hạ sẽ bẩm báo Hoàng hậu nương nương, nói nương ngươi tự ý xuất cung, mưu đồ bất chính.”
“Một sơn phụ không rõ lai lịch, nửa đêm trèo tường rời khỏi cung…”
Hắn chậc chậc hai tiếng.
“Tội danh này có thể lớn, cũng có thể nhỏ.”
Ta nhìn hắn.
Không nói gì.
Triệu Nguyên Lãng cho rằng ta đã sợ, nụ cười càng thêm đắc ý:
“Điều kiện của Thái tử điện hạ rất đơn giản. Ngày mai Thái học có một cuộc thi sách luận, ngươi cố ý thua Thái tử. Chỉ đơn giản như vậy.”
“Thua thì chuyện này coi như chưa từng xảy ra.”
“Nếu thắng…”
Hắn ghé sát tai ta.
“Nương ngươi đừng mong trở về.”
Nói xong, hắn vỗ vai ta rồi dẫn người nghênh ngang rời đi.
Ta đứng nguyên tại chỗ.
Không nhúc nhích.
Gió đêm thổi tới, khiến trường bào phát ra tiếng phần phật.
Ta cúi đầu nhìn hai bàn tay mình.
Móng tay đang dài ra.
Không phải do ta muốn nó biến đổi.
Mà là nó tự dài ra.
Trong huyết mạch có thứ gì đó đang xao động.
Đang gào thét.
Đang nói…
Giết hắn.
Xé nát hắn.
Hắn dám uy hiếp mẫu thân của ngươi.
Hắn đáng chết.
Ta đột ngột siết chặt nắm tay, móng tay xuyên thủng lòng bàn tay.
Đau đớn khiến ta tỉnh táo trong chốc lát.
Không được.
Không thể mất khống chế.
Chưa phải lúc này.
Ta quay người, nhanh chóng trở về chỗ ở.
Đóng cửa, tự nhốt mình trong phòng.
Hai tay chống lên mặt bàn, liên tục thở dốc.
Trên mặt bàn xuất hiện mười vết móng vuốt sâu hoắm.
Ta nhìn chằm chằm những dấu vết ấy, cười khổ.
Phụ thân, người nói đúng.
Một con chó không có xích thật sự rất khó khống chế bản thân.
Nhưng ta không thể thua.
Cuộc thi sách luận ngày mai, ta không thể thua.
Ta mà thua, Khương Dục sẽ càng được đà lấn tới.
Hắn sẽ biết uy hiếp nương ta có tác dụng, sau này sẽ hết lần này đến lần khác dùng thủ đoạn này.
Ta nhất định phải thắng.
Hơn nữa phải thắng thật đẹp.
Thắng đến mức hắn không bao giờ dám lấy nương ra uy hiếp ta nữa.
Còn chuyện hắn nói sẽ bẩm báo Hoàng hậu…
Vậy cứ bẩm báo đi.
Dù sao ngày mai nương cũng trở về.
Đến lúc ấy, người vẫn yên ổn ở trong sân, ngươi lại nói người đã xuất cung?
Chứng cứ đâu?
Con “mèo trắng lớn” kia sao?
Chỉ là một con mèo mà thôi. Mũi tên xuyên qua thì có thể chứng minh điều gì?
Ai quy định trong sân không được nuôi mèo?
Ta hít sâu một hơi, từ từ bình tĩnh lại.

