“Nương nương, giờ lành đến rồi. Điện hạ còn đang chờ người trong cung.”
Ta gật đầu.
“Đi thôi.”
Ta đi về phía chiếc xe Kim Loan kia.
Sau lưng.
Tiếng tấm gỗ đánh lên da thịt vẫn còn tiếp tục.
Trên hỷ phục đỏ thắm của bọn họ rỉ ra từng mảng máu lớn.
Nhuộm đỏ bùn đất.
Ta giẫm lên bậc gỗ bước lên xe.
Rèm xe buông xuống.
Ta không quay đầu lại.
6
Bánh xe lăn đi.
Tiếng kêu rên trong sân Thẩm gia bị bỏ lại thật xa sau lưng.
Đệm ngồi trong xe Kim Loan rất mềm.
Ta ngồi thẳng lưng.
Vết thương cũ trên lưng vẫn đang đau nhói.
Xe ngựa dừng lại.
Cửa cung mở rộng.
Hai hàng cung nữ thái giám cầm đèn lồng đỏ cúi đầu nghênh đón ta.
“Nương nương, xin theo nô tỳ đi tắm rửa thay y phục.”
Các nàng dẫn ta vào một tòa thiên điện rộng lớn.
Trong thùng tắm đựng đầy nước nóng.
Bên trên nổi những cánh hoa đỏ.
Các nàng tiến lên tháo dây áo của ta.
Cởi bộ áo vải thô ráp trên người ta xuống.
Một cung nữ tuổi còn nhỏ hít vào một hơi.
Nàng ấy nhìn thấy những vết sẹo đao chằng chịt trên lưng ta.
Ta theo bản năng rụt vào trong nước.
Vai co chặt lại.
“Nương nương đừng sợ.”
Ma ma lớn tuổi bên cạnh nhẹ giọng lên tiếng.
“Nô tỳ sẽ nhẹ tay. Sẽ không làm đau nương nương.”
Các nàng dùng nước ấm lau rửa thân thể ta.
Động tác rất nhẹ.
Sau khi lau khô.
Các nàng nâng bộ cát phục Thái tử phi tới.
Rất nặng.
Tất cả đều là gấm đỏ thượng hạng.
Chỉ vàng dày đặc thêu phượng hoàng.
Trân châu lớn bằng móng tay.
Hoa quý hơn bộ của Thẩm Như Sương rất nhiều.
Các nàng mặc từng lớp lên cho ta.
Chải tóc cho ta.
Thoa lớp phấn mịn lên mặt ta.
Che đi vết sưng đỏ nơi khóe miệng.
Mũ phượng đội lên đầu.
Nặng đến mức cổ ta ê ẩm.
Ta nhìn người trong gương đồng.
Môi đỏ.
Mắt sáng.
Rất xa lạ.
Ta rũ mắt xuống.
Giấu tay vào trong ống tay áo rộng.
Lòng bàn tay toàn là mồ hôi.
Vì sao lại là ta?
Thái tử Đông cung.
Trữ quân tương lai.
Vì sao chàng lại chọn một thứ nữ Thẩm gia đầy người vết sẹo, bị gia tộc ghét bỏ?
Các nàng đỡ ta vào hỷ phòng.
Nến hỷ đỏ thắm lặng lẽ cháy.
Sáp nến chảy xuống theo giá đồng.
Ta ngồi bên mép giường.
Khăn voan đỏ che khuất tầm mắt.
Ta chỉ có thể nhìn thấy đôi tay mình đặt chồng lên nhau trên đầu gối.
Xung quanh rất yên tĩnh.
Chỉ có tiếng hít thở của chính ta.
Không biết qua bao lâu.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.
Bình ổn.
Mạnh mẽ.
Cửa bị đẩy ra.
Tiếng bước chân dừng trước mặt ta.
Ta nhìn thấy một đôi giày đen.
Bên trên dùng chỉ vàng thêu giao long bốn móng.
Một cây đòn cân khảm ngọc vén khăn voan lên.
Tấm vải đỏ trượt xuống.
Ánh sáng chiếu vào mắt.
Ta ngẩng đầu.
Chàng đứng ở đó.
Mặc một thân hỷ bào đỏ thắm.
Dáng người thẳng tắp.
Xương mày rất cao.
Đôi mắt rất sâu.
Chàng đang rũ mắt nhìn ta.
Hơi thở ta khựng lại.
Ta chống tay lên mép giường đứng dậy.
“Thần nữ……”
Chàng vươn tay.
Ấn lên vai ta.
“Ngồi đi.”
Giọng nói rất trầm.
Mang theo sức mạnh không cho từ chối.
Chàng ngồi xuống bên cạnh ta.
Giường lún xuống một chút.
Cả người ta cứng đờ.
Cơ lưng căng chặt.
Vết thương nhói đau một trận.
Ta cau chặt mày.
Chàng nhận ra.
Ánh mắt rơi trên mặt ta.
Chàng giơ tay lên.
Vươn về phía gò má ta.
Ta bản năng rụt ra sau.
Nhắm mắt lại.
Tay chàng dừng giữa không trung.
Sau đó.
Nhẹ nhàng rơi xuống khóe miệng ta.
Chạm vào nơi bị huynh trưởng đánh qua.
“Còn đau không?”
Ta mở mắt.
Nhìn chàng.
“Không đau nữa.”
Ta nhỏ giọng nói.
“Người Thẩm gia ra tay cũng thật tàn nhẫn.”
Chàng thu tay lại.
Giọng điệu không rõ vui giận.
Ta cúi đầu.
“Điện hạ hôm nay đã phạt bọn họ. Thần nữ đa tạ điện hạ.”
“Gọi phu quân.”
Ta ngây ngẩn.
Không dám đáp lời.
Chàng thở dài một tiếng.
Bàn tay ấm áp phủ lên mu bàn tay ta.
Nắm tay ta vào lòng bàn tay.
“Sợ rồi?”
Ta cắn môi dưới.
Nghi hoặc trong lòng càng lúc càng lớn.
Cuối cùng không nhịn được hỏi thành tiếng.
“Thần nữ không hiểu. Vì sao điện hạ chọn ta.”
Tốc độ nói của ta hơi nhanh.
Mang theo chút nôn nóng.
“Có phải điện hạ nhận nhầm người không? Thẩm gia đẩy ta ra thay tỷ tỷ chắn họa……”
“Cô cầu cưới chính là nàng. Nhị tiểu thư Thẩm gia. Thẩm Vãn Vãn.”
Chàng ngắt lời ta.
Ta nhìn chàng.
“Trên lưng ta có sẹo. Thanh danh ta không tốt. Thẩm gia cũng không xem trọng ta. Điện hạ cưới ta, không có một chút lợi ích nào.”
Chàng bóp nhẹ ngón tay ta.
“Lợi ích?”
Chàng khẽ cười một tiếng.
“Cô là Thái tử. Cô muốn thứ gì, còn cần dựa vào nhà mẹ đẻ của một nữ nhân để đổi sao?”
Chàng nhìn vào mắt ta.
“Người của cô, còn chưa tới lượt Thẩm gia chà đạp.”
Chàng buông tay ta ra.
Xoay người bưng hai chén rượu trên bàn.
Đưa cho ta một chén.
“Uống rượu giao bôi rồi. Nàng chính là nữ chủ nhân Đông cung.”
Ta nhận lấy chén rượu.
Tay khẽ run.
Chúng ta đan tay vào nhau.
Uống cạn rượu mạnh.
Rượu trôi xuống cổ họng.
Đốt đến lồng ngực nóng rực.
Chàng lấy chén rượu rỗng trong tay ta.
Đặt sang một bên.
“Ngày mai. Cô đưa nàng đi đòi lại từng món vốn thuộc về nàng.”
7
Sáng hôm sau.
Trời sáng rồi.
Ánh sáng chiếu vào song cửa.
Ta mở mắt.
Chàng đã tỉnh.
Ngồi bên mép giường.
Trong tay chàng cầm một chiếc bình sứ trắng.

