Không chỉ đập trà lâu, hắn còn đánh vị tiên sinh kể chuyện kia đến mức không xuống giường được.

Di mẫu tức đến tối sầm mặt mũi, cầm roi mây đi tìm người.

Ta cũng đi theo.

Trong sân, Thẩm Mặc đang đứng trên thềm đá, mu bàn tay còn dính máu.

Không biết là máu của hắn hay của người khác.

Hắn nhìn thấy ta, mắt lập tức sáng lên.

“Bạch Tuyết, nàng đến rồi.”

Giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, đang chờ người ta đến dỗ dành.

Nhưng ta chỉ thấy ghê tởm.

Di mẫu giơ tay quất hắn một roi mây.

“Nghiệt tử!”

“Con còn chê chuyện chưa đủ lớn sao?”

Thẩm Mặc cứng rắn chịu một roi, ánh mắt lại vẫn luôn dừng trên người ta.

“Mẫu thân, con chỉ hỏi một câu.”

“Nàng nhất định phải gả sao?”

Di mẫu giận dữ nói:

“Phải!”

“Được.”

Hắn gật đầu, vậy mà còn cười.

“Vậy con cũng tặng mọi người một phần đại lễ.”

Lòng ta bỗng trầm xuống.

11

Đêm đó, từ đường Thẩm gia bốc cháy.

Thế lửa không lớn, rất nhanh đã được dập tắt.

Nhưng trong từ đường thờ bài vị tổ tiên trong phủ.

Di phụ nổi trận lôi đình, hạ lệnh điều tra kỹ.

Rất nhanh, có người nhặt được khăn tay của ta bên ngoài từ đường.

Chiếc khăn ấy là vật ta thường dùng, trên góc thêu một bông tuyết trắng, không thể nhầm được.

Nhất thời, mọi ánh mắt đều rơi xuống người ta.

Di phụ sa sầm mặt hỏi ta:

“Tuyết nhi, chuyện này là sao?”

Đầu óc ta trống rỗng.

“Con không biết.”

“Chiếc khăn này mấy ngày trước đã mất rồi…”

Lời còn chưa dứt, Thẩm Mặc đã tựa vào cửa, thong thả tiếp một câu:

“Vậy sao? Nhưng sao lại khéo như vậy, cố tình rơi ngoài từ đường?”

Ta đột ngột nhìn về phía hắn.

Thần sắc hắn bình tĩnh lắm, như chỉ thuận miệng nói.

Nhưng gần như ngay lập tức ta đã hiểu ra.

Là hắn.

Là hắn muốn hủy con đường cuối cùng của ta.

Di mẫu cũng phản ứng lại, nghiêm giọng nói:

“Mặc nhi! Có phải là con—”

“Mẫu thân.”

Thẩm Mặc ngắt lời bà, cười đến lạnh nhạt.

“Người cũng không thể vì che chở nàng mà ngay cả tổ tông cũng không nhận chứ?”

Tay chân ta lạnh buốt.

Đốt từ đường là trọng tội.

Nếu tội danh được chứng thực, đừng nói thành thân, chỉ sợ ta còn bị đưa lên quan phủ.

Ngay lúc cả sảnh chìm trong tĩnh mịch, Thẩm Lan lên tiếng.

“Không phải nàng.”

Chàng từ phía sau đám người bước ra, trong tay cầm một chuỗi Phật châu.

“Trước khi cháy, ta gặp nàng ở cửa góc phía tây. Nàng đang cùng ta đi chọn mẫu chỉ vàng thêu trên áo cưới, rất nhiều tú nương đều có thể làm chứng.”

“Còn chiếc khăn này…”

Chàng ngước mắt nhìn Thẩm Mặc.

“Tro cháy trên ống tay áo của huynh trưởng, hình như vẫn chưa phủi sạch.”

Tim ta chấn động.

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn sang.

Quả nhiên, hôm nay Thẩm Mặc mặc áo gấm màu trắng ánh trăng, bên trong ống tay áo vậy mà dính một vệt tro đen cực nhỏ.

Nếu không nhìn kỹ, căn bản không nhận ra.

Sắc mặt Thẩm Mặc khẽ biến.

Nhưng Thẩm Lan vẫn chưa dừng lại.

Chàng lại mở chuỗi Phật châu trong tay, thản nhiên nói:

“Đây là vật nhặt được dưới cửa sổ từ đường. Mấy ngày trước huynh trưởng mới xin từ chùa Linh Ẩn về, gặp ai cũng khoe đã được khai quang.”

Di phụ giật lấy chuỗi Phật châu, mặt xanh mét.

“Nghịch tử!”

Thẩm Mặc siết chặt nắm tay, hồi lâu sau lại đột nhiên cười.

“Phải, ta từng đến từ đường.”

“Nhưng vậy thì sao? Ta đi thắp hương, không được à?”

“Còn về lửa— ai biết có phải nàng phóng hỏa rồi cố ý ném chuỗi hạt ra để vu oan cho ta không?”

Ta từng gặp kẻ vô sỉ, nhưng chưa từng gặp kẻ vô sỉ đến mức này.

Nhưng Thẩm Lan đã sớm chuẩn bị.

“Vậy sao?”

Chàng nhẹ nhàng vỗ tay.

Rất nhanh, ngoài cửa có người áp giải một bà tử vào.

Bà tử kia vừa vào đã “bịch” một tiếng quỳ xuống, run như cầy sấy.

Ta nhận ra bà ta.

Là bà tử làm việc nặng trong viện của Thẩm Mặc.

“Lão gia tha mạng! Phu nhân tha mạng!”

“Là đại thiếu gia sai nô tỳ lén nhét khăn tay của biểu tiểu thư đến bên cạnh từ đường! Que châm lửa cũng là đại thiếu gia đưa, nô tỳ không dám không nghe!”

Cả sảnh ồ lên.

Thẩm Mặc đột nhiên nhìn về phía bà tử kia, ánh mắt như tẩm độc.

“Ngươi nói bậy!”

Bà tử kia khóc càng dữ hơn.

“Đại thiếu gia, người nói chỉ cần hủy thanh danh của biểu tiểu thư, nàng sẽ không gả đi được nữa, đến lúc đó tự nhiên chỉ có thể ở lại trong phủ…”

Cả người ta chấn động.

Hóa ra hắn đã điên đến mức này.

12

Sự việc bại lộ, di phụ lập tức sai người áp giải Thẩm Mặc đến từ đường, dùng gia pháp hầu hạ.

Khi roi mây quất xuống, ta đứng dưới hiên, nhìn rất rõ.

Mỗi roi đều vang đến đáng sợ.

Nhưng Thẩm Mặc vậy mà không rên một tiếng.

Đến roi thứ mười lăm, hắn đột nhiên nghiêng đầu nhìn ta.

Cách màn đêm tựa mưa rơi, hắn cười một cái.

“Bạch Tuyết.”

“Lòng nàng thật tàn nhẫn.”

Ta siết chặt tay áo, không đáp.

Tàn nhẫn sao?

So với những thứ hắn đã gây lên người ta suốt bao năm qua, chút này tính là tàn nhẫn gì?

Di mẫu khóc đến run rẩy, nhưng cũng không dám ngăn nữa.

Lần này, ngay cả bà cũng hiểu ra.

Đứa con trai mà bà thiên vị, từ lâu đã lớn lệch thành tai họa.

Sau khi dùng gia pháp, Thẩm Mặc bị nhốt vào biệt viện.

Ta vốn tưởng chuyện đến đây là kết thúc.

Không ngờ đêm trước ngày thành thân, hắn lại trốn ra.