Khi kể đến việc Tô Vãn Tình khoác tay anh ta gọi anh ta là bạn trai, sắc mặt bố trầm xuống.
Kể đến căn hộ view sông, bố hừ một tiếng.
Kể đến lúc anh ta ký thỏa thuận ly hôn, biểu cảm bố mới giãn ra.
“Cứ thế để nó ra đi tay trắng à?”
Bố hỏi.
“Vâng, trong thỏa thuận tiền hôn nhân có viết.”
“Thỏa thuận là thỏa thuận.”
Bố nâng tách trà lên uống một ngụm.
“Nếu nó lì lợm không chịu đi thì sao? Nếu nó giở trò bên công ty thì sao?”
“Vì thế con đã bảo luật sư Trần hôm nay đến công ty làm thủ tục bàn giao.”
Tôi nói.
“Hơn nữa bố, con còn một thứ chưa lấy ra.”
Bố nhìn tôi.
Tôi mở album ảnh trên điện thoại, tìm bức ảnh chụp văn phòng Tô Vãn Tình hôm qua rồi phóng to màn hình máy tính trên bàn cô ta.
Trên màn hình là một bảng dự toán dự án, người phê duyệt ký tên Chu Minh Viễn, số tiền ba triệu hai trăm nghìn.
Quan trọng nhất là dự án này hoàn toàn không tồn tại trong kế hoạch năm của công ty.
Bố tôi nhìn một cái, sắc mặt hoàn toàn thay đổi.
“Ba triệu hai trăm nghìn? Nó tiêu vào đâu?”
“Con đã kiểm tra.”
Tôi nói.
“Dự án này là giả. Tiền được chuyển vào tài khoản của một công ty vỏ bọc. Người đại diện pháp luật của công ty đó tên Tô Kiến Quân, là anh trai Tô Vãn Tình.”
Bố im lặng rất lâu.
Sau đó nhìn tôi, trong ánh mắt có một cảm xúc khó diễn tả, vừa giống tự hào vừa giống đau lòng.
“Con điều tra từ khi nào?”
“Tối qua.”
Tôi nói.
“Con không ngủ được nên lấy bản sao lưu máy tính văn phòng của anh ta ra xem. Bố từng dạy con, làm việc phải giữ bằng chứng.”
Bố đột nhiên cười, đưa tay xoa đầu tôi.
“Không hổ là con gái bố.”
Chiều hôm đó, bố để luật sư Trần dẫn đội pháp chế đến công ty.
Buổi sáng Chu Minh Viễn còn đang bàn giao, buổi chiều đã bị mời vào phòng họp.
Luật sư Trần đặt bằng chứng lên bàn, nói với anh ta:
Hoặc phối hợp điều tra, hoàn lại ba triệu hai trăm nghìn, hoặc báo cảnh sát, tội lừa đảo thương mại đủ để anh ta ngồi tù mấy năm.
Sau đó Chu Minh Viễn gọi cho tôi, giọng vừa khàn vừa run.
“Lâm Khê, anh trả tiền, anh lập tức trả. Em đừng báo cảnh sát, anh xin em.”
Tôi cầm điện thoại, đứng trên ban công nhìn bầu trời bên ngoài.
Trời rất xanh, từng đám mây trắng như kẹo bông.
“Trả tiền lại, sau đó ký hết những giấy tờ cần ký.”
Tôi nói.
“Chu Minh Viễn, dù sao chúng ta cũng từng là vợ chồng, tôi không làm khó anh. Nhưng anh nhớ cho kỹ, từ nay về sau anh và nhà họ Lâm không còn bất kỳ quan hệ nào.”
Cúp điện thoại, tôi đứng rất lâu.
Trên ban công có mấy chậu trầu bà, là năm đầu tiên tôi và anh ta chuyển đến đây cùng mua.
Năm năm rồi, trầu bà đã bò kín cả bức tường, xanh tốt um tùm.
Tôi nhẹ nhàng bẻ hai dây leo dài nhất xuống, ném vào thùng rác.
Chương 4: Vị khách ngoài dự liệu
Ngày thứ ba sau khi ly hôn, tôi đến công ty một chuyến.
Ý của bố là để tôi tiếp nhận vị trí tổng giám đốc.
Ông nói công ty vốn dĩ sau này cũng để lại cho con, trước kia cho Chu Minh Viễn quản lý là vì tìm một người hỗ trợ con.
Bây giờ người hỗ trợ không còn, tự con lên đi.
Thật ra tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nhanh chóng đi đến bước này.
Đại học tôi học báo chí, tốt nghiệp xong làm ở tòa soạn hai năm, sau khi kết hôn thì nghỉ việc.
Quản lý một công ty là thử thách hoàn toàn mới với tôi.
Nhưng bố nói đúng, dù sao cũng phải có người quản.
Ngày đến công ty, tôi cố ý mặc một bộ váy vest trang trọng, búi tóc lên, đi đôi giày cao gót năm phân.
Khi đi ngang quầy lễ tân, cô gái kia ngẩng đầu nhìn thấy tôi thì sững sờ.
“Cô… cô chẳng phải người kiểm toán hôm đó sao?”
Tôi mỉm cười.
“Xin chào, làm quen lại nhé. Tôi tên Lâm Khê, tổng giám đốc mới của công ty.”
Miệng cô ta há thành hình chữ O.
Lúc tôi bước vào khu làm việc, phía sau vang lên tiếng hít sâu kinh ngạc.
Tổng giám đốc mới lại chính là “chị gái” mặc vest cũ đến kiểm toán hôm đó.
Màn đảo ngược này chắc đủ để bọn họ tiêu hóa mấy ngày.
Tôi đi thẳng đến căn phòng cuối cùng.
Biển tên trên tường kính đã được tháo xuống, từ “Giám đốc Marketing Tô Vãn Tình” biến thành trống không.
Tô Vãn Tình đã làm thủ tục nghỉ việc hôm qua, nghe nói lúc rời đi mặt xanh mét.
Tôi đẩy cửa văn phòng.
Bên trong đã được dọn sạch.
Bó hồng trắng biến mất, khung ảnh biến mất, cốc đôi cũng không còn.
Mặt bàn trống trơn, chỉ còn một màn hình máy tính.
Tôi ngồi xuống ghế da, trên ghế vẫn còn mùi nước hoa nhàn nhạt cô ta để lại.
Tôi nhíu mày, bảo bộ phận hành chính đổi một chiếc ghế mới.
Hơn hai giờ chiều, lúc tôi đang xem báo cáo tài chính thì thư ký gõ cửa bước vào, nói có người tìm.
Tôi hỏi là ai.
Cô ấy nói:
“Một cô họ Tô, cô ấy nói có chuyện muốn nói với cô.”
Tôi đặt báo cáo xuống, suy nghĩ một chút.
“Cho cô ấy vào.”
Khi Tô Vãn Tình bước vào, tôi suýt không nhận ra.
Hoàn toàn khác người phụ nữ tôi thấy trong văn phòng hôm đó.
Không trang điểm, tóc tùy tiện xõa xuống, mặc áo phông và quần jean bình thường, trông giống sinh viên đại học hơn.
Cô ta đứng trước bàn tôi, hai tay xoắn vào nhau, môi mím đến trắng bệch.
“Ngồi đi.”
Tôi chỉ chiếc ghế đối diện.
Cô ta ngồi xuống, cúi đầu không nói.
Tôi chờ một lúc, thấy cô ta vẫn im lặng thì hỏi:

