“Thông gia, tôi nói thẳng thế này. Hạo Vũ năm sau thi công chức, trong tay tôi không có tiền lo liệu cho nó. Nếu ông bà hào phóng thì tiện thể giúp đỡ một chút, dù sao sau này cũng là người một nhà.”
Huyệt thái dương của bố tôi giật liên hồi.
“Chị Phương, hôm nay tôi nói cho rõ. Tiền mua nhà mua xe cho Niệm An là quyết định của chúng tôi với tư cách làm cha mẹ. Việc có bỏ tiền cho thằng Hạo Vũ nhà chị hay không, cũng là quyết định của chúng tôi. Chị làm ầm ĩ trong nhà tôi, chị không có tư cách đó.”
Bà Phương vỗ đét xuống bàn trà: “Giỏi, giỏi lắm, nhà ông bà có tiền nên ghê gớm chứ gì? Được thôi, con gái tôi không thèm cưới nữa! Diễn Chu, cậu nghe thấy chưa? Bố cậu khinh thường nhà họ Phương chúng tôi!”
Anh tôi quýnh lên: “Mẹ, mẹ bớt giận, dì Phương không có ý đó đâu…”
Tiếng gọi “Mẹ” này là anh ấy gọi mẹ tôi.
Mẹ tôi đứng trên cầu thang, nãy giờ vẫn không bước xuống. Bà nghe xong lời của tất cả mọi người.
Sau đó, bà khẽ kéo tay tôi. “Niệm An, đến lúc xuống nhà rồi.”
Chương 7
Tôi đi theo mẹ bước xuống cầu thang.
Thấy biểu cảm của mẹ, Phương Tĩnh Di tắt đài khóc lóc, lùi lại một bước. Bà Phương định la ó tiếp, bị Phương Tĩnh Di giật tay áo nên đành im bặt.
Mẹ tôi ngồi xuống sô pha, rót một cốc nước, nhấp một ngụm. Động tác rất chậm rãi.
Tất cả mọi người đều nhìn bà.
“Tĩnh Di,” mẹ tôi lên tiếng, “trước khi cô bước chân vào cửa nhà này, có vài chuyện tôi phải nói cho rõ.”
Phương Tĩnh Di vô thức núp ra sau lưng anh tôi: “Mẹ… mẹ nói đi.”
“Thứ nhất, tiền mua nhà mua xe cho Niệm An là quỹ riêng chúng tôi đã lập từ năm con bé lên cấp ba, không liên quan gì đến việc vận hành công ty hay ngân sách đám cưới của các người.”
Phương Tĩnh Di hơi mấp máy môi.
“Thứ hai, công ty là do tôi và Kiến Hoa một tay gây dựng. Những năm qua Diễn Chu đúng là có vất vả, nhưng nó quản lý công ty dựa trên nền tảng nhân sự và tài nguyên do chúng tôi sắp xếp. Cô nói công ty hoàn toàn do một mình nó gánh vác, chuyện đó không tồn tại.”
Anh trai tôi cúi đầu không nói gì.
“Thứ ba, hôm nay cô dám ngay trước mặt chúng tôi tự đấm vào bụng mình để uy hiếp. Loại chuyện này làm một lần là đủ rồi, đến lần thứ hai tôi sẽ không thèm nhìn đâu.”
Sắc mặt Phương Tĩnh Di tái đi một độ.
Bà Phương đứng bên cạnh không nhịn nổi nữa: “Bà thông gia, bà nói thế là ý gì? Con gái tôi mang thai cháu nội nhà bà mà bà không xót à?”
“Có xót hay không, còn phải xem đứa bé này được dùng để làm gì.” Mẹ tôi đặt cốc xuống, “Nếu nó bị coi là công cụ để uy hiếp, thì dù có sinh ra, cũng sẽ chẳng sống sung sướng gì.”
“Bà…!” Bà Phương chỉ tay vào mặt mẹ tôi, tay run bần bật.
Anh trai cuối cùng cũng ngẩng đầu lên: “Mẹ, mẹ nói chuyện chú ý chừng mực một chút, Tĩnh Di là người sắp gả vào nhà mình.”
Mẹ nhìn anh: “Diễn Chu, con cũng ngồi xuống đi.”
Anh tôi do dự một lát, rồi ngồi cạnh Phương Tĩnh Di.
“Mẹ hỏi con một câu, con phải trả lời thành thật.”
“Mẹ cứ hỏi.”
“Là con cảm thấy bố mẹ đối xử bất công với con, hay Phương Tĩnh Di cảm thấy bố mẹ đối xử bất công với con?”
Câu hỏi ném ra, bờ vai anh tôi rõ ràng căng cứng lại.
Anh không trả lời ngay.
Phương Tĩnh Di sấn tới kéo tay anh: “Diễn Chu, anh nói đi, chính anh cũng từng nói với em là cảm thấy bố mẹ thiên vị mà…”
“Anh không có!” Anh tôi gắt lên cắt lời cô ta. Rồi giọng anh thấp xuống: “Anh chỉ nói… đôi khi anh thấy Niệm An chẳng phải lo nghĩ gì, muốn gì được nấy. Còn anh làm việc ở công ty đến nửa đêm, bố mẹ cũng chẳng hỏi han nửa lời.”
Tôi nhìn góc nghiêng của anh. Người anh trai từ nhỏ luôn bảo vệ tôi, cõng tôi đi học, đánh nhau thay tôi… từ bao giờ lại bắt đầu so đo tính toán những chuyện này?
Mẹ tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn anh. Nhìn rất lâu.
Chương 8
“Diễn Chu, con bao nhiêu tuổi rồi?” Bố tôi đột nhiên lên tiếng.
“Hai mươi tám.”
“Lần đầu tiên con gọi tiếng ‘Bố’, là năm bao nhiêu tuổi?”
Yết hầu anh tôi chuyển động: “…Một tuổi rưỡi.”
“Con có nhớ ngày đầu tiên con vào lớp một, bố và mẹ đã đứng đợi ngoài cổng trường suốt một tiếng đồng hồ không?”
Anh không đáp.
“Năm con 15 tuổi, mẹ con bị chẩn đoán có u tuyến giáp, con chạy đến bệnh viện ngồi gục trước cửa khóc, bảo ‘Bố ơi, bố không được để mẹ xảy ra chuyện’. Lúc đó con gọi bố là gì?”
Hai bàn tay anh tôi từ từ siết chặt lại.
“Cả đời này bố chưa từng nói với con một câu ‘mày là đứa nhặt được’. Mẹ con cũng chưa từng.” Giọng bố tôi trầm xuống, “Là tự bản thân con, càng lớn càng đi xa chúng ta.”
Phương Tĩnh Di đứng bên cạnh, nét mặt không được tự nhiên. Bà Phương hoàn toàn không hiểu những lời ẩn ý này, vẫn lầm bầm: “Nhặt được? Ai nhặt được? Nói linh tinh gì vậy?”
Không ai để ý đến bà ta.
Mẹ tôi đứng dậy, bước đến trước mặt anh tôi.
“Diễn Chu, năm con 13 tuổi nhìn thấy tờ giấy nhận nuôi đó, bố con đã ôm con khóc suốt đêm. Con nói ‘Không sao đâu, bố mẹ chính là bố mẹ ruột của con’. Câu nói đó, bố mẹ đến hôm nay vẫn nhớ.”
Mũi tôi cay xè.
Mẹ lại nói: “Nhưng hai năm nay, con thay đổi quá nhiều. Sau khi Phương Tĩnh Di bước vào cuộc sống của con, con lại càng thay đổi chóng mặt.”

