Ngày Tôi Bán Máy Ổn Áp Làm Sắt Vụn

Ngày Tôi Bán Máy Ổn Áp Làm Sắt Vụn

“Tháo! Nhất định phải tháo!

Tôi tra Baidu rồi, cái thùng sắt lớn này bứ /c x/ạ mạnh nhất!

Con dâu tôi chuẩn bị ma/ ng tha/ i mãi không được, chính là do cái thùng rác rưởi này hại!”

Bà Trương hàng xóm dẫn theo một nhóm người, chặn ngay cửa phòng biến áp, sống ch e c không cho tôi vào bảo trì.

“Đây là máy ổn áp công nghiệp, đường dây khu mình cũ rồi, không có nó thì không kéo nổi điều hòa đâu.”

Tôi lắc lắc cái đồng hồ vạn năng trong tay.

“Đừng có lừa người! Hồi xưa không có cái thùng này chúng tôi vẫn sống tốt đấy thôi?

Chắc chắn là anh định đào Bitcoin, ăn cắp điện của chúng tôi!”

Bà Trương phun cả nước miếng.

Quản lý tòa nhà cũng đứng bên cạnh nói nước đôi:

“Tiểu Lưu này, nếu mọi người đã có ý kiến lớn như vậy thì cậu…”

Với tư cách là kỹ sư cao cấp của mạng lưới điện quốc gia, tôi đã tự bỏ tiền túi 10 vạn để lắp đặt miễn phí máy ổn áp cho tòa nhà, còn định kỳ thuê người đến bảo trì.

Không ngờ các cụ già hàng xóm lại dăm lần bảy lượt kh/ iếu nạ/ i là có bứ/ c x/ ạ.

Tôi nhìn sang cái điều hòa nhà bà Trương đang chạy vù vù, thở dài bất lực.

“Được, tôi ngắt.”

Tôi gạt cầu dao tổng, cắt đứt hoàn toàn hệ thống ổn áp, khôi phục lại đường dây điện cũ kỹ gầy gò thảm thương của thành phố.

Tiếng dòng điện biến mất, cái “nguồn bức xạ” kêu o o kia hoàn toàn im lặng.

Đã sợ bức xạ thì tôi thành toàn cho nguyện vọng sống cuộc đời sinh thái nguyên thủy của các người vậy.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]