Chị tôi ngồi trong phòng ngủ chừng mười phút, ánh mắt cứ láo liên soi xét hết đồ này đến đồ khác.
Lúc ra về, chị ta quay lại ném cho tôi một câu:
“Nhà em tiền sữa bột, tiền bỉm, tã lót cho bà đẻ… cộng hết lại một tháng bèo cũng phải năm sáu ngàn nhỉ? Lương một tháng của cậu được bao nhiêu? Trừ tiền trả góp nhà thì còn lại bao nhiêu? Cậu sống cũng chật vật lắm nhỉ?”
“Chị, việc của nhà em chị không cần lo.”
“Chị không lo được sao? Mẹ bảo chị sang hỏi xem năm vạn kia cậu có cho mượn không? Nếu không, mẹ định bán căn nhà ở quê đi để đưa tiền cho chị đấy.”
“Đó là nhà của bố mẹ, liên quan gì đến em?”
“Ngôi nhà đó sau này đằng nào chả để lại cho cậu. Bán đi thì cậu mất phần. Trừ phi bây giờ cậu cho chị mượn năm vạn, thì mẹ sẽ không bán nữa.”
Tôi trân trối nhìn chị ta.
“Chị, như thế này gọi là tống tiền đấy.”
“Đây gọi là nghĩ cho cậu đấy.”
Chị ta bỏ đi.
Tôi đem chuyện này kể lại cho Lâm Tiểu Noãn.
Cô ấy đang ghi chép sổ sách.
“Uy hiếp đòi bán nhà á?”
“Ừ.”
“Thế thì cứ để bà ấy bán.”
“Đấy là nhà dưỡng lão của bố mẹ anh mà.”
“Trần Mặc, anh bình tĩnh suy nghĩ một chút xem. Ngôi nhà đó trị giá khoảng hơn ba mươi vạn. Chị anh cần năm vạn. Bán nhà xong, hai mươi lăm vạn còn lại sẽ thuộc về ai?”
Tôi chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
“Thì thuộc về bố mẹ anh?”
“Anh nghĩ vậy à? Thế cuối cùng tiền của mẹ anh đều rơi vào túi ai?”
Tôi câm nín.
“Một khi nhà bị bán đi, bố mẹ anh ở đâu? Chỉ có thể đến đây ở với anh. Đến đây rồi thì sao? Mẹ anh ngày nào cũng ở chung một mái nhà với em, anh nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra?”
Da đầu tôi tê rần.
“Đây không phải là vấn đề mượn tiền, đây là một nước cờ lớn. Thứ chị anh muốn không phải là năm vạn, mà chị ta muốn đẩy bố mẹ anh sang cho anh gánh vác, để chị ta rảnh nợ.”
“Sao em có thể nghĩ người ta xấu xa như vậy được?”
“Em không nghĩ. Em đang tính toán.”
Cô ấy đưa cuốn sổ ghi chép cho tôi.
Trên đó ghi chép chi chít mọi khoản chi tiêu liên quan đến mẹ tôi và chị tôi trong ba năm qua.
Năm đầu tiên: Tám nghìn (với đủ mọi danh nghĩa nhỏ nhặt).
Năm thứ hai: Hai vạn ba (bao gồm một phần của số ba vạn kia).
Năm thứ ba: Vẫn chưa hết năm, nhưng đã lên tới mười lăm nghìn (một vạn rưỡi).
“Ba năm, bốn vạn sáu. Đây là số tiền từ gia đình nhỏ của chúng ta chảy sang cho chị anh. Chưa tính những khoản mẹ anh lén lút cho riêng chị ta.”
Tôi lật xem vài trang.
Mỗi khoản đều có ngày tháng, số tiền, danh nghĩa và mục đích sử dụng thực tế rất rõ ràng.
“Em bắt đầu ghi chép từ bao giờ?”
“Từ tháng thứ hai sau khi kết hôn. Lúc mẹ anh lấy cớ ‘gửi tiết kiệm hộ’ để lấy đi hai nghìn tệ đầu tiên.”
“Sao không cho anh biết?”
“Em có nói rồi. Anh bảo ‘mẹ sẽ không tiêu lung tung đâu, đừng có nhỏ mọn thế’.”
Tôi nhớ ra rồi. Đúng là cô ấy từng nói.
“Từ đó về sau em không nói nữa, em chỉ ghi sổ thôi.”
“Ghi chép thì có ích gì?”
“Đợi đến lúc anh chuẩn bị tâm lý xong, thì nó sẽ có ích.”
Cô ấy nhìn tôi.
“Anh đã chuẩn bị xong chưa?”
Đêm đó tôi không ngủ được.
Ba giờ sáng, con khóc.
Tôi thức dậy pha sữa, Lâm Tiểu Noãn bế con cho bú.
“Em đã quyết định rồi sao?” tôi hỏi.
“Quyết định gì?”
“Nếu mẹ anh thật sự đến ở, em tính sao?”
“Em sẽ dọn đi.”
“Dọn đi đâu?”
“Về nhà mẹ đẻ em. Đưa con đi theo.”
“Em định ly hôn với anh à?”
“Em không nói ly hôn. Em nói dọn đi. Mẹ anh đến, em đi. Mẹ anh đi, em về. Đơn giản vậy thôi.”
“Sống như thế thì gọi gì là sống?”
“Gọi là sống một cách tỉnh táo.”
Tôi nhìn chằm chằm bình sữa trong tay cô ấy.
“Em sẽ đi thật à?”
“Trần Mặc, em ở cữ 10 ngày, mẹ anh đến 3 lần. Lần đầu để kiểm tra, lần thứ hai để vòi tiền, lần thứ ba cử chị anh sang gây áp lực. Trong những lần đến đây, bà ấy đã ôm cháu được một cái nào chưa? Có hỏi thăm sức khỏe của em ra sao chưa? Có nấu cho em bữa cơm nào chưa?”
Tôi cố gắng nhớ lại.
Không có. Bà ấy mỗi lần đến đều chỉ nói chuyện chính.
“Mẹ vợ anh đến một lần, mang theo cá, mang theo táo đỏ, vừa vào cửa đã hỏi em có đau không, lúc về dặn dò anh phải chăm sóc tốt cho em. Anh thấy giữa hai người họ khác nhau ở điểm nào?”
Tôi biết sự khác biệt là gì.
Thiếu một trái tim của một người làm mẹ.
“Vậy anh phải làm sao?”
“Anh tự suy nghĩ đi. Nghĩ thông suốt rồi hẵng nói với em.”
Ngày thứ mười một.
Mẹ tôi lại tới.
Lần này, bố tôi cũng đi cùng.
Hai người đi chung.
Bố tôi vừa vào cửa đã ngồi yên trên sô pha không nói tiếng nào.
Mẹ tôi mở lời.
“Tiểu Mặc, chuyện cái nhà con nghĩ kỹ chưa?”
“Mẹ, nhà đó không được bán.”
“Không bán thì lấy năm vạn ra đây.”
“Năm vạn con không có.”
“Con chẳng có tiền tiết kiệm bảy vạn đó sao?”
Tim tôi lạnh buốt.
“Sao mẹ biết con có bảy vạn?”
Bố tôi cuối cùng cũng lên tiếng.
“Lần trước mẹ con đến, nhìn thấy tin nhắn ngân hàng trên điện thoại của con.”
Tôi nhìn sang mẹ tôi.
“Mẹ lục điện thoại của con à?”
“Mẹ không lục. Chỉ là tình cờ nhìn thấy thôi. Bảy vạn tệ, rút năm vạn ra, vẫn còn hai vạn đủ để hai đứa tiêu xài qua ngày rồi. Chẳng phải vợ con cũng có lương hay sao?”
“Tiểu Noãn đang nghỉ thai sản, không có lương.”

