“Lỗ hổng gì?”

Cô ta nhướng mày, không nói thêm, quay người bỏ đi.

Nước trên tay tôi theo đầu ngón tay nhỏ từng giọt xuống bồn rửa.

Từng giọt, từng giọt.

Mỗi giọt đều là những bí mật mà cái nhà này đang che giấu.

Chương 4

Ngày thứ bảy sau khi cưới, tôi tìm được bằng chứng đầu tiên.

Lúc Trần Hạo đi tắm, điện thoại trên tủ đầu giường rung lên ba tiếng.

Tôi không có thói quen xem trộm điện thoại của anh ta.

Nhưng màn hình sáng lên, hiện ra một thông báo tin nhắn WeChat. Tên người gửi là một emoji hình bông hoa nhỏ 🌸.

Nội dung chỉ có một dòng.

“Đang làm gì đó? Nhớ anh.”

Tay tôi khựng lại giữa không trung.

Tiếng nước từ phòng tắm vẫn rào rào vọng ra.

Tôi đặt điện thoại về nguyên vị trí, úp màn hình xuống.

Sau đó tôi ngồi bên mép giường, bắt đầu gấp chiếc áo sơ mi anh ta vừa thay.

Lúc bước ra, tóc anh ta còn ướt sũng.

“Niệm Niệm, ngày mai công ty đi team building, chắc anh về trễ.”

“Vâng.”

“Đừng đợi cơm anh.”

“Vâng.”

Anh ta cầm điện thoại lên, liếc qua một cái, không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì.

Sau đó cúi xuống hôn tôi.

“Ngủ sớm nhé.”

Ngày hôm sau khi anh ta đi, tôi làm một việc.

Tôi lục tủ quần áo của anh ta.

Không phải để tìm bằng chứng—mà là tìm manh mối.

Trong cùng của ngăn kéo thứ ba, có một phong bì màu nâu.

Bên trong là một tờ giấy vay nợ.

“Nay tôi vay của Chu Phàm số tiền 200.000 RMB , lãi suất 2 phân/tháng , trả lãi hàng tháng, trả gốc trong vòng một năm. Người vay: Trần Hạo.”

Ngày ghi trên giấy là tháng 6 năm ngoái.

Chúng tôi đăng ký kết hôn vào tháng 3 năm nay.

Tháng 6 năm ngoái, anh ta bảo với tôi đang cố dành dụm tiền sửa nhà.

200 nghìn tệ. Lãi suất 2 phân. Riêng tiền lãi mỗi tháng đã là 4 nghìn tệ.

Tôi bỏ lại tờ giấy vay nợ về chỗ cũ, mọi thứ trở về như nguyên trạng.

Lúc xuống nhà, mẹ chồng đang ngồi ở phòng khách đan áo len.

“Niệm Niệm, Hạo Hạo đi rồi à?”

“Vâng.”

“Áp lực công việc nó lớn, con ráng thông cảm nhé.”

“Mẹ, trước đây Trần Hạo có từng vay mượn ai không?”

Tay đan len của bà khựng lại.

Chỉ dừng chưa đầy một giây, lại tiếp tục đan.

“Con nghe ai nói?”

“Không có, con tiện miệng hỏi vậy thôi.”

“Làm gì có chuyện đó.” Bà không thèm ngẩng đầu lên, “Nhà mình tuy không đại phú đại quý, nhưng chưa từng nợ ai một đồng.”

Chưa từng nợ một đồng.

Tờ giấy vay nợ 200 nghìn tệ vẫn đang nằm trong ngăn thứ ba tủ quần áo trên lầu.

Tôi mỉm cười.

“Vậy thì tốt rồi.”

Buổi chiều tôi ra ngoài.

Tôi bảo đi siêu thị mua đồ, nhưng thực chất là ghé qua ngân hàng.

Tôi chuyển 1,3 triệu trong tổng số 1,5 triệu sang một thẻ ngân hàng mới làm.

Thẻ này tôi không liên kết với bất kỳ số điện thoại nào.

Thẻ cũ chỉ giữ lại 200 nghìn tệ.

150 nghìn là “của hồi môn”.

50 nghìn là giới hạn cuối cùng của tôi.

Làm xong xuôi, tôi mới đi siêu thị mua rau quả, xách túi về nhà.

Mẹ chồng thấy trái cây thì tỏ vẻ vui hơn một chút.

“Niệm Niệm cũng biết vun vén đấy chứ.”

Tôi cười.

Biết vun vén.

Lại càng biết đề phòng người khác.

Chương 5

Ngày thứ mười sau khi cưới, Trần Hạo lần đầu tiên thực sự nổi giận với tôi.

Khởi nguồn từ một chuyện rất nhỏ.

Tôi đặt mua một chiếc váy trên mạng, giá 480 tệ.

Lúc shipper giao đến, anh ta vừa hay có ở nhà.

“Bao nhiêu tiền?”

“Hơn 400.”

Anh ta mở ra xem một cái rồi ném lại vào hộp.

“Sau này đừng có tiêu pha lung tung nữa.”

“Váy 400 tệ mà gọi là tiêu pha lung tung?”

“Em bây giờ không đi làm, tiêu là tiêu tiền của nhà này.”

“Tôi tiêu tiền của tôi.”

“Em lấy chồng về cái nhà này rồi, thì tiền của em cũng là tiền của nhà này!”

Câu này nghe quen thế.

Giống hệt lời mẹ chồng nói.

“Trần Hạo, anh mượn của Chu Phàm 200 nghìn tệ, thế đó là tiền của ai?”

Sắc mặt anh ta trắng bệch.

Đến hơi thở cũng đứt quãng một nhịp.

“Em lục lọi đồ của tôi?”