“Vậy anh giúp tôi bán chiếc điện thoại đi, trừ đi tiền xe và tiền công chạy vặt của anh, số tiền còn lại anh trả lại cho tôi là được chứ gì!”
Hít một hơi thật sâu, tôi gần như nghiến răng thốt ra câu này.
Anh tài xế sửng sốt một chút, nhìn những thí sinh đang chạy nước rút về phía cổng trường vì sắp trễ giờ, theo bản năng gật đầu.
“Vậy bây giờ anh bỏ tay ra được chưa!”
Khoảnh khắc tài xế buông tay, tôi không thèm quay đầu lại, cắm đầu chạy về phía trường thi.
Viên cảnh sát bỗng lớn tiếng gọi:
“Bạn học Trần Viện, tôi mới để ý cái ốp lưng điện thoại của cháu phồng lên như vậy, có phải bên trong có tiền mặt mà cháu quên không!”
**Chương 4**
Giống như bị chó dại đuổi theo. Nghe thấy vậy, tôi không hề quay đầu mà còn lấy hết sức bình sinh để lao về phía trước.
Thậm chí ngay cả khi bước vào trong khuôn viên trường, tôi cũng không dừng lại. Mãi đến khi chạy một mạch lên tầng sáu, qua cửa an ninh và ngồi vào chỗ của mình, tôi mới thở phào một hơi, cảm thấy mình vừa được sống lại.
Lặng lẽ nhắm mắt lại, sau khi tay không còn run nữa, tôi bắt đầu lấy bút ra. Cùng lúc đó, giám thị đứng trên bục giảng cất lời nhắc nhở:
“Còn 5 phút nữa phát đề, ai muốn đi vệ sinh thì đi nhanh lên, trong lúc thi hạn chế đi vệ sinh để tránh mất thời gian.”
Vừa dứt lời, tiếng gõ cửa dồn dập khiến tim mọi người nảy lên.
“Chào cô, chúng tôi nhận được tin báo án, hiện cần đưa một thí sinh đi để xác minh sự việc.”
“Có chuyện gì không thể đợi thi xong rồi nói sao?”
Tôi ngồi thẳng lưng, mắt nhìn chằm chằm vào túi dụng cụ, tim đập như đánh trống, hoàn toàn không dám ngẩng đầu. Nhưng giọng nói của hai viên cảnh sát đã vang lên trên đỉnh đầu:
“Cháu là Trần Viện đúng không? Có người báo án cháu đi xe không trả tiền, còn cố tình vứt lại ba trăm tệ tiền giả và một chiếc điện thoại hàng dựng rẻ tiền.”
“Phiền cháu hợp tác một chút, chúng ta giải quyết nhanh gọn cho rõ ràng, để không làm ảnh hưởng đến kỳ thi của cháu.”
Tài xế bất chấp sự ngăn cản của cảnh sát, xông vào chỉ thẳng vào mũi tôi mắng:
“Tôi đã bảo làm gì có ai ngu ngốc mà hào phóng đến thế, hóa ra là coi tôi như thằng ngu để lừa.”
“Năm đó tôi làm việc nghĩa, bị thương đâu chỉ ở khuôn mặt này. Mẹ tôi vì kiếm tiền giữ lại mạng cho tôi mà làm việc đến mức kiệt sức phải vào viện.”
“Vì vậy, tôi cảnh cáo cô, bất kể bây giờ cô nói gì, chỉ cần cô không lấy tiền ra được, tôi tuyệt đối không cho cô thi.”
Nhìn hốc mắt đỏ hoe của tài xế, tôi há hốc miệng, mãi một lúc sau mới nghẹn ngào lên tiếng:
“Nhưng em thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Điện thoại rõ ràng là máy iPhone em mới mua năm ngoái, tiền cũng là tiền mặt em rút từ ngân hàng ra, em càng không biết tại sao mọi người lại không nhận được tiền chuyển khoản của em.”
“Quan trọng nhất là bây giờ em thực sự không có thời gian để đi cùng mọi người điều tra sự việc, và em cũng thực sự không lấy đâu ra tiền mặt để trả cho anh nữa.”
Tôi gần như tuyệt vọng quỳ sụp xuống đất.
“Cháu cầu xin mọi người, mấy ngày tới cháu vẫn phải thi ở đây, có ai giúp cháu chuyển tiền cho anh tài xế này với, cháu sẽ viết giấy nợ ngay bây giờ, cháu thề cháu chắc chắn sẽ trả tiền.”
Nhưng viên cảnh sát lại ngập ngừng nói:
“Nói thật nhé, tôi chưa từng thấy ai ngày mai thi đại học mà hôm nay vẫn ở chỗ xa xôi như vậy. Hơn nữa điện thoại có cùi bắp đến mấy thì vẫn chuyển được tiền ra ngoài chứ.”
“Trần Viện, có phải cháu đã thông đồng với ai không? Hay là định nhờ người mang điện thoại vào phòng thi để gian lận?”
Câu nói này vừa thốt ra, các thí sinh cùng phòng vì muốn tránh rắc rối nên không một ai dám nhìn vào mắt tôi. Ngay cả giám thị cũng nghiêm mặt nói, chỉ còn một phút nữa là bắt đầu tính giờ làm bài, yêu cầu cảnh sát đưa tôi ra ngoài lấy lời khai.

