Cái khoảng cách này được căn chuẩn đến mức tôi nhìn cũng muốn vỗ tay tán thưởng.

“Thỏa thuận ly hôn tôi bảo luật sư soạn lại rồi.” Bố rút từ cặp tài liệu ra một tập hồ sơ, “Cô xem đi.”

Mẹ cầm lấy tập hồ sơ, không vội mở ra, mà liếc nhìn bố một cái, giọng rất khẽ: “Anh Lương, em hỏi một câu được không? Cô gái đó… tên gì vậy?”

Bố tôi nhíu mày, có vẻ không muốn nhắc đến chủ đề này, nhưng rồi vẫn nói: “Tần Tiểu Huệ.”

“Tần Tiểu Huệ,” mẹ lẩm nhẩm cái tên đó, rồi mỉm cười, “Tên hay thật. Chắc cô ấy còn trẻ lắm nhỉ?”

“… 28 tuổi.”

Mẹ tôi năm nay 42.

Biểu cảm của bà không hề sụp đổ, thậm chí vẫn giữ nụ cười: “Vậy thì tốt quá, anh Lương, anh xứng đáng với những người tốt hơn.”

5

Bố tôi rõ ràng không ngờ mẹ lại nói vậy.

Biểu cảm của ông ấy trở nên phức tạp, môi mấp máy như muốn giải thích điều gì, nhưng lại cảm thấy giải thích cũng vô nghĩa.

Cuối cùng ông ấy chỉ buông một câu: “Cô xem thỏa thuận đi, chỗ nào không vừa ý thì cứ nói.”

Lúc này mẹ tôi mới cúi xuống xem.

Tôi cũng ghé mắt nhìn, xem xong chỉ muốn cười khẩy trong bụng.

Luật sư của bố tôi, đúng là dám viết thật.

Trong thỏa thuận ghi: Trả một lần phí cấp dưỡng 50 triệu tệ (khoảng 170 tỷ VNĐ), cộng thêm một căn nhà trị giá 20 triệu tệ, xe cộ thuộc về mẹ, tiền cấp dưỡng cho tôi tính riêng.

Nghe thì nhiều đúng không?

Nhưng so với khối tài sản 3 tỷ tệ của bố, đống này chưa tính nổi bằng số lẻ.

Mẹ tôi xem xong, không tức giận, không khóc lóc, thậm chí đến cái nhíu mày cũng không.

Bà chỉ nhẹ nhàng đặt tờ thỏa thuận lên bàn trà, ngẩng đầu lên, dùng một ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn bố tôi.

“Anh Lương,” bà nói, “anh còn nhớ chuyện Bối Bối bị sốt cao hồi 5 tuổi không?”

Bố tôi ngẩn ra.

“Hôm đó anh đi công tác, một mình em bế Bối Bối tới bệnh viện, ngoài trời mưa tầm tã, không gọi được xe, em cứ thế bế con đi bộ dưới mưa suốt 40 phút.” Mẹ tôi mỉm cười, như đang kể một chuyện rất đỗi bình thường, “Đến viện, cả người em ướt sũng, y tá còn tưởng em là người vô gia cư.”

Sắc mặt bố tôi bắt đầu thay đổi.

“Sau đó Bối Bối phải nhập viện, em thức trắng 3 ngày 3 đêm canh con. Ngày thứ 3 anh về, đến bệnh viện nhìn thấy em, anh thốt lên một câu —” Giọng mẹ nghẹn lại, “Anh bảo: ‘Sao cô lại để bản thân ra nông nỗi này’.”

Ánh mắt bố tôi khẽ xao động.

“Em chưa từng kể cho anh,” mẹ tôi cúi đầu, giọng ngày càng nhỏ, “hôm đó em cũng sốt 40 độ, anh ở viện nửa tiếng rồi đi mất, nói là công ty có cuộc họp quan trọng. Anh đi rồi, em nôn mất 3 lần, y tá nhìn không nổi mới kẹp nhiệt độ cho em, lúc đó em mới biết mình cũng đang sốt cao.”

Phòng khách im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ tích tắc.

Bố tôi im lặng rất lâu, rồi cất lời: “Những chuyện này… sao cô không bao giờ nói với tôi.”

“Nói ra thì được gì hả anh?” Mẹ ngẩng mặt lên, nước mắt đã giàn giụa, “Em nói rồi anh có quay lại không? Anh bận rộn như thế, công ty lớn như thế, mấy trăm con người trông chờ vào anh để kiếm cơm, làm sao em dám lấy chuyện vụn vặt trong nhà làm phiền anh?”

Sức sát thương của câu này, lớn gấp chục lần những gì tôi tưởng tượng.

Điểm yếu lớn nhất của bố tôi là ông ấy luôn tự cho mình là người “trọng tình trọng nghĩa”.

Ông ấy nghĩ mình ra ngoài đánh mảnh là vì cái gia đình này, nghĩ những hy sinh của mình là lẽ đương nhiên, thậm chí có khi ông ấy còn tự coi mình là một người chồng, người cha tốt.

Và những lời này của mẹ tôi, đã đâm trúng ngay chỗ mềm yếu nhất của ông ấy.

Ông ấy thấy áy náy rồi.

Tôi nhìn ra điều đó.

Mẹ tôi tranh thủ rèn sắt khi còn nóng: “Anh Lương, em không cần nhiều tiền thế đâu. Thật đấy. Em theo anh hai mươi năm, không phải vì tiền. Em chỉ… chỉ là không nỡ.” Bà cầm tập thỏa thuận lên, nhẹ nhàng vuốt ve trang bìa, “50 triệu tệ nhiều quá, anh cho em 20 triệu tệ là đủ cho hai mẹ con dùng rồi. Sau này anh còn phải lo cho gia đình mới, lo cho con cái, đừng dồn hết tiền cho mẹ con em.”

6

Cao tay!

Thực sự là quá cao tay!

Mẹ tôi đang dùng chiêu “lấy lùi làm tiến”!

Bà càng nói không cần, bố tôi lại càng thấy áy náy, càng muốn cho thêm.

Hơn nữa bà còn cố ý nhắc đến “gia đình mới”, “nuôi con cái”, càng khơi dậy sự tội lỗi trong ông ấy. Nhìn xem, người phụ nữ này sắp bị đá ra khỏi nhà rồi, mà vẫn suy nghĩ cho ông ấy.

Quả nhiên, bố tôi giật lại tập thỏa thuận, giọng hơi căng: “20 triệu thì ra cái thể thống gì? Tôi đã nói 50 triệu là 50 triệu, những gì viết trên này cô không được sửa.”

Nước mắt mẹ tôi lại rơi: “Anh Lương…”

“Còn nữa,” bố tôi cắn răng, lấy bút gạch xóa vài con số trên giấy sột soạt, “Thêm một căn nhà nữa, cái biệt thự khu Tây Thành cho cô. Tiền xe tôi bù thêm 20 triệu, tiền cấp dưỡng của Bối Bối tính theo mức cao nhất, cho đến khi con bé tốt nghiệp Đại học.”

Tôi suýt nữa thì phì cười.

Cái biệt thự ở Tây Thành, tính riêng tiền đất đã là 60 triệu tệ.

Chỉ tốn vài câu “trà xanh”, bố tôi đã tự nguyện cộng thêm cả trăm triệu tệ.

Mẹ tôi vẫn sụt sùi khóc lóc “thật sự không cần đâu anh Lương, anh đừng đối xử tốt với em thế”, thì bố tôi đã chốt hạ: “Cứ quyết định vậy đi, tôi bảo luật sư soạn lại hợp đồng mới.”

Bình luận lại nhảy lên.