Ta ngủ không quen, Tạ Quân Tế liền sai người làm một chiếc giường nệm mềm mại.
Ta không biết nhịn ăn tu tiên, hắn từ phàm gian mang về hạt giống rau củ, dùng linh dịch tưới tắm trồng một mảnh vườn nhỏ trong viện.
Ta cũng không hiểu nổi, vì sao sau này chúng ta lại đi đến bước đường sống chết không muốn nhìn mặt nhau nữa.
Tạ Quân Tế sức lực lớn, không dùng thuật pháp cũng nhanh chóng dọn dẹp khôi phục căn nhà.
Bộ y phục trắng muốt không nhiễm bụi trần của hắn nay dính chút bụi bẩn, trong chốc lát, dường như lại trở về dáng vẻ thuở trước.
Ta và Tạ Quân Tế đều là cô nhi, nhờ hàng xóm láng giềng cưu mang, nương tựa vào nhau mà lớn lên.
Căn nhà này cũng là để chuẩn bị cho việc thành thân, chúng ta đã tích cóp tiền suốt bao năm trời mới cất lên được.
Ngày khánh thành nhà mới, ta vuốt ve từng ngóc ngách, từ đầu đến chân đều ngập tràn hân hoan.
Chính giữa căn phòng này, Tạ Quân Tế đã bế bổng ta lên, xoay vài vòng.
Ta gục trên vai hắn cười khanh khách, hắn hứa với ta: “Đợi ngày sau, ta nhất định sẽ xây cho nàng một khu trạch viện lớn gấp mười lần chỗ này.”
Ta thúc giục hắn: “Đã dọn dẹp xong rồi, chàng thực sự có thể đi được rồi.”
Tạ Quân Tế không nhúc nhích, đôi mày lại nhíu lại.
Hắn tiến lên vài bước, nắm lấy cổ tay ta, đầu ngón tay điểm lên trán ta.
Trong chốc lát, một luồng khí ấm áp chạy dọc toàn thân, giống như đang dò xét thứ gì đó.
Một lúc lâu sau, Tạ Quân Tế thu tay về, cuối cùng hắn cũng hỏi ra câu hỏi lẩn khuất trong lòng: “Vì sao nàng đột nhiên lại không muốn lên thượng giới?”
Thấy hắn không tra xét ra điều gì, ta thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Cần gì phải có nhiều lý do đến thế?” Ta bình thản nhìn hắn: “Nếu đã định trước chàng và ta không có duyên phu thê, ta tự nhiên cũng không dám cưỡng cầu.”
“Ta chỉ là một giới phàm nhân, sao dám đối nghịch với thiên mệnh.”
Ta ngỡ Tạ Quân Tế sẽ hài lòng vì sự biết điều của ta, nhưng trông hắn có vẻ không vui lắm.
Lúc gần đi, hắn lại quay đầu: “Tùy nàng.”
“Lần này ta đi, ngàn năm vạn tải không trở lại, nàng đừng hối hận là được.”
Làm gì đến mức ngàn năm vạn tải, trên trời một ngày, dưới trần một năm.
Không chừng, đến khi hắn nhớ tới ta, ta đã rữa nát dưới hoàng thổ rồi.
Ta xa xa nhìn hắn, chắp tay vái chào: “Kính chúc Thần quân, con đường tiên đạo rộng mở hanh thông, danh tiếng muôn thuở lưu truyền bất diệt.”
Tạ Quân Tế, ta chúc chàng từ nay không vướng bận, đại đạo thênh thang.
Chỉ là, tất thảy những điều đó, đã không còn liên quan gì đến ta nữa.
Tạ Quân Tế đứng trên đầu mây, cụp mắt nhìn xuống nữ lang áo xanh trong đình viện.
Nàng cung tiễn một cách quang minh lỗi lạc, thẳng thắn vô tư, không vương vấn mảy may, tựa như mười tám năm tháng cũ nát tan thành mây khói.
Lạc Đại năm lần bảy lượt nhắc nhở hắn, phải xóa bỏ ký ức của nàng, nếu không sau này e rằng nàng ta sẽ đổi ý, lại tìm trăm phương ngàn kế tìm lên thượng giới đòi danh phận.
Nhưng khoảnh khắc đầu ngón tay chạm lên ấn đường nàng, tiên lực sắp tản ra.
Tạ Quân Tế lại đột ngột dừng lại, trong lòng dâng lên một sự nghẹn ngào khó tả, rốt cuộc vẫn do dự.
Thôi bỏ đi, cứ giữ lại cho nàng một tia niệm cũ.
Nếu như nàng thật sự chấp niệm chưa tan, vượt qua muôn vàn gian hiểm cũng muốn tìm đến hắn.
Hắn cũng chưa chắc… không thể phá lệ vì nàng một lần.
Với tính cách của nàng… Hơn nữa trên thế gian này, nàng không nơi nương tựa, nàng lại sợ cô độc nhất.
Tạ Quân Tế hiểu rõ, e rằng chỉ qua vài ngày nữa, nàng sẽ hối hận không kịp.
Cũng không sao, đến lúc đó nàng chỉ cần cúi đầu cầu xin một tiếng.
Hắn sẽ tìm một nơi khác, sắp đặt một tòa trạch viện.
Đến khi hạ phàm, cũng sẽ chẳng có ai hay biết.
Chương 2
4
Sau khi Tạ Quân Tế rời đi, trong thôn đổ một cơn mưa rất lớn.

