Thẩm Tu Viễn đuổi theo hai bước, rồi quay lại nhìn tôi: “Mẹ, mẹ hài lòng chưa? Cô ấy vốn đã nhạy cảm, mẹ còn sỉ nhục cô ấy trước mặt bao nhiêu người.”
Tôi nhìn nó: “Hôm nay không phải mẹ sỉ nhục nó, là nó đem đồ giả ấn vào tay mẹ.”
“Chỉ là một chiếc túi thôi mà!” Nó gào lên, “Sao mẹ cứ cắn mãi không buông thế?”
Ngoài cửa phòng bao, nhân viên phục vụ bưng khay trà đứng khựng lại, không dám bước vào.
Tôi đứng lên, xách chiếc túi trên tay.
“Bởi vì hôm nay nó dám lấy túi giả để lừa mẹ con, ngày mai nó dám dùng thân phận giả để lừa con cả đời.”
Mặt Thẩm Tu Viễn căng cứng. “Tình Tình không phải loại người đó.”
Tôi nói: “Thế thì tiệc đính hôn cứ làm như cũ. Mời bố mẹ nó đến, mời bạn bè nó đến, mời cả người bạn bán túi cho nó đến luôn.”
Nó trừng mắt nhìn tôi: “Mẹ vẫn muốn làm loạn à?”
“Không phải làm loạn.” Tôi đưa chiếc túi cho nó, “Con muốn lấy nó, mẹ sẽ tổ chức cho hai đứa thật hoành tráng.”
Thẩm Tu Viễn không nhận túi.
Tôi đặt chiếc túi lên ghế: “Con không dám à?”
Như bị đâm trúng tim đen bởi ba chữ này, nó giật mạnh chiếc túi lên.
“Làm thì làm. Đến lúc đó mẹ đừng có hối hận.”
Tôi nhìn theo bóng nó bước ra cửa, bóng lưng vừa vội vã vừa cứng ngắc.
Trần thái thái đặt tách trà xuống: “Thư Miên, cô gái này có vấn đề.”
Tưởng Tư Dung ngồi sát lại, hạ giọng hỏi tôi: “Chị nhìn ra từ sớm rồi à?”
Tôi không trả lời, chỉ hỏi cô ấy: “Chiếc túi thật của em, vẫn còn chứ?”
Tưởng Tư Dung nhìn tôi vài giây. “Vẫn đang cất trong két sắt.”
“Ngày diễn ra tiệc đính hôn, cho chị mượn dùng một lát.”
Cô ấy bật cười: “Chị định thả câu à?”
Tôi đổ cặn trà nguội trong cốc đi: “Cá đã cắn câu rồi.”
*
Tiệc đính hôn định vào nửa tháng sau.
Lâm Tử Tình không đến nhà tôi nữa. Thẩm Tu Viễn cũng rất ít nhắn tin.
Nó chỉ gửi một câu: “Khách sạn con đặt xong rồi, mẹ đừng làm khó Tình Tình nữa.”
Tôi úp điện thoại lên mặt kính tủ.
Tiểu Trần bưng bát bún bò đi vào, tức đến mức bao đũa cũng chưa buồn xé.
“Chị Nguyễn, chị định tổ chức tiệc đính hôn cho cô ta thật à? Con mụ đó coi chị là cái máy ATM, thế mà anh Thẩm còn nói đỡ cho cô ta.”
“Ăn bún của cậu đi.”
“Em nuốt không trôi.” Tiểu Trần đặt mạnh bát bún xuống bàn, “Cái túi của ả hôm qua em lên mạng tra thử rồi, hàng online bán 3.800 tệ (khoảng hơn 13 triệu VNĐ), còn tặng kèm túi chống bụi. Thế mà dám bảo là bản giới hạn toàn cầu.”
Tôi ngước mắt: “Cậu tra ở đâu ra?”
Cậu ta lập tức ngậm miệng, sờ mũi: “Thì… em tiện tay xem chút thôi.”
Tôi đẩy một mảnh biên lai cũ về phía cậu ta.
“Đi điều tra người này đi.”
Tiểu Trần cúi xuống xem. Trên biên lai là mẩu mã vận đơn kẹp trong hộp chiếc túi giả, chỉ còn sót lại một cái họ và nửa số điện thoại.
“Đây là chỗ Lâm Tử Tình mua túi à?”
“Có thể.”
“Em đi ngay đây.”
Cậu ta vừa đi ra đến cửa thì một người phụ nữ đẩy cửa bước vào. Cô ta mặc chiếc áo phao cũ sờn đến bạc màu, tay cầm một chiếc đồng hồ nam, vừa vào đã hỏi: “Ở đây có nhận cầm đồng hồ không?”
Tôi liếc nhìn một cái. Nhận ra ngay. Chiếc đồng hồ đó hôm qua Thẩm Tu Viễn vẫn đeo trên tay.
“Nhận.” Tôi nói, “Ngồi đi.”
Người phụ nữ đặt đồng hồ lên mặt tủ, giọng chột dạ: “Được bao nhiêu?”
“Đồ không phải của cô.”
Sắc mặt cô ta lập tức thay đổi: “Bà nói linh tinh gì thế?”
“Mặt trong dây đồng hồ có khắc chữ: Thẩm Tu Viễn. Cô không phải tên này.”
Người phụ nữ vớ lấy đồng hồ định đi thẳng.
Tôi đập tay xuống mặt tủ: “Cô mà cầm đi, tôi báo cảnh sát ngay bây giờ. Ngồi xuống, tôi hỏi hai câu.”
Cô ta đứng khựng lại vài giây rồi miễn cưỡng ngồi xuống.
“Ai bảo cô đến đây?”
“Không ai cả.”
“Lâm Tử Tình?”
Người phụ nữ giật bắn mình ngẩng đầu lên.
Tôi hiểu rồi.
Cô ta không nói, tôi nói thay: “Con bé bảo cô đem cầm đồng hồ, đưa tiền cho nó?”
Người phụ nữ kéo kéo ống tay áo phao: “Em ấy bảo đây là quà bạn trai tặng, để không cũng chẳng làm gì, nhờ tôi đổi thành tiền mặt.”
“Cô là gì của con bé?”
“Chị họ.”
Tôi đẩy đồng hồ về phía cô ta: “Cầm về đi. Bảo với Lâm Tử Tình, tiệm cầm đồ không nhận hàng lai lịch bất minh.”
Người phụ nữ nghiến răng: “Em ấy bảo bà chỉ là chủ cái tiệm cầm đồ rách, thấy tiền sáng mắt lên cơ mà.”
Tiểu Trần vừa hay quay lại, nghe thấy câu này suýt thì phun cả bún ra.
“Cô ả bảo ai là tiệm cầm đồ rách?”
Người phụ nữ sợ hãi đứng bật dậy.
Tôi hỏi tiếp: “Con bé còn nói gì nữa?”
Người phụ nữ như muốn liều mạng: “Em ấy bảo sau tiệc đính hôn là lấy được nhà. Đến lúc đó nếu bà già này không nghe lời, sẽ xúi con trai đuổi bà ra khỏi nhà, mặc kệ bà.”
Tiểu Trần đập mảnh vận đơn lên mặt kính.
“Chị Nguyễn, điều tra ra rồi. Chỗ bán túi giả là một studio ở phía Nam thành phố, ông chủ họ La, chuyên làm hàng giả cao cấp. Tháng trước Lâm Tử Tình có ghé đó, còn quay cả clip đeo thử túi.”
Người phụ nữ nghe xong, mặt cũng trắng bệch. “Em ấy bảo nhà làm kinh doanh trang sức cơ mà?”
Tôi nhìn cô ta: “Cô không biết sao?”
Cô ta không đáp, cúi đầu siết chặt chiếc đồng hồ trong tay.
Bên ngoài cửa, Thẩm Tu Viễn đang đứng dưới bậc thềm. Không biết nó đã đến từ lúc nào, trên tay còn xách theo hộp bánh ngọt mua cho Lâm Tử Tình.
Tôi nhìn nó. “Vào đây.”
Nó không nhúc nhích.

