Nó gằn từng chữ: “Sau này ông đừng bao giờ lấy thân phận người làm cha ra để gặp tôi nữa. Tôi không nhận.”

Khuôn mặt Thẩm Dịch Thành xám xịt như tro tàn.

Ông ta đờ đẫn nhìn Thẩm Tu Viễn, dường như lúc này mới bàng hoàng nhận ra mình vừa đánh mất đi thứ gì. “Tu Viễn, tao là bố mày cơ mà.”

Thẩm Tu Viễn lạnh lùng: “Bố tôi đã chết từ cái ngày ăn cắp đồng hồ rồi bỏ nhà ra đi cách đây mười năm rồi.”

Lúc Lâm Tử Tình bị cảnh sát giải đi, cô ta không còn giọt nước mắt nào nữa. Cô ta căm hận trừng mắt nhìn tôi: “Nguyễn Thư Miên, bà thắng rồi.”

Tôi điềm đạm đáp: “Tôi không phải thắng cô. Tôi chỉ là không để cho cô thắng mà thôi.”

Cảnh sát đưa cô ta rời khỏi đại sảnh. Đường dây làm hàng giả của La Nam cũng bị nhổ tận gốc. Triệu Giai Dao tung thêm vô số bằng chứng, vài nạn nhân khác cũng lục tục xuất hiện tố cáo.

Hóa ra Lâm Tử Tình không chỉ lừa một mình Thẩm Tu Viễn. Cô ta áp dụng chung một chiêu trò lừa đảo, đóng giả tiểu thư sa sút, giả danh du học sinh con nhà danh giá, dùng túi giả, đồng hồ giả đi lừa gạt không biết bao nhiêu người. Có kẻ ngốc nghếch gánh tiền nhà thay cô ta, có kẻ vung tiền mua xe cho cô ta, có kẻ suýt chút nữa ôm cả đống nợ thay cô ta.

Cô ta tưởng mình đang thả mồi câu cá, nào ngờ thứ cuối cùng bị quấn chặt vào tấm lưới, lại chính là bản thân cô ta.

*

Sau khi dạ tiệc từ thiện trở lại bình thường, Lương phu nhân đứng lên tuyên bố trước đám đông, toàn bộ vật phẩm đấu giá trong đêm nay đều sẽ được thẩm định lại từ đầu.

Tôi ngồi ngay ngắn bên tủ trưng bày, xem xét cẩn thận từng món một. Đồ thật thì giữ lại, đồ giả thì dẹp bỏ. Có kẻ không phục, đòi mời ngay tại trận một vị chuyên gia lão làng khác đến phúc tra. Lão chuyên gia soi xong, chỉ phán đúng một câu: “Cô Nguyễn nhìn không trượt phát nào.”

Chỉ một câu nói ấy, còn uy lực hơn ngàn vạn tràng pháo tay.

Cố phu nhân tự tay bưng một tách trà, từ tốn bước tới trước mặt tôi. “Cô Nguyễn, đêm nay do tôi nhìn nhầm người, để cô chê cười rồi.”

Tôi nhận lấy tách trà. “Nhìn nhầm người không đáng sợ. Đáng sợ là nhìn rõ rồi mà vẫn tiếc không nỡ vứt bỏ.”

Cố phu nhân liếc mắt về phía Thẩm Dịch Thành đang bị đám vệ sĩ tống cổ ra ngoài, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. “Tôi sẽ vứt sạch sành sanh.”

Thẩm Tu Viễn đứng bên cạnh khẽ hỏi: “Mẹ, mẹ có mệt không?”

Tôi đáp: “Mệt.”

“Vậy chúng ta về nhà nhé?”

Tôi liếc nó một cái: “Con về căn hộ của con đi.”

Nó hơi khựng lại, rồi lập tức gật đầu: “Dạ.”

Lương phu nhân cười phá lên: “Thư Miên, bà đối xử với con trai tàn nhẫn quá đấy.”

Tôi thủng thẳng: “Không tàn nhẫn, nó không nhớ đời.”

Thẩm Tu Viễn không dám hé răng nửa lời. Nó xách hộp đựng chiếc đồng hồ cũ kỹ lên giùm tôi, lầm lũi đi theo sau lưng.

Lúc bước ra khỏi cửa bảo tàng, gió đêm se lạnh thổi thốc vào mặt. Nó cởi chiếc áo khoác ngoài, toan khoác lên vai tôi.

Tôi không nhận. “Tự mặc vào đi. Đừng để ngày mai ốm đau cảm mạo rồi lại bắt mẹ mày phải lo.”

Cánh tay nó khựng lại giữa không trung, rồi cuối cùng nó mỉm cười: “Mẹ, mẹ vẫn còn quan tâm đến con.”

“Bớt dát vàng lên mặt mình đi.”

Tiểu Trần lái xe rà tới, thò cổ ra cửa sổ: “Chị Nguyễn, về tiệm hay về nhà ạ?”

Tôi đáp: “Về tiệm.”

Thẩm Tu Viễn ngạc nhiên: “Khuya thế này rồi mẹ còn ra tiệm làm gì?”

“Vết sơn ngoài cửa chưa cọ sạch.”

Nó lập tức tiếp lời: “Để con cọ.”

“Ừ.”

Đêm đó, Thẩm Tu Viễn hì hục cọ sơn đến tận hai giờ sáng. Tiểu Trần thức cùng nó cọ, vừa cọ vừa chửi rủa nó trước đây mắt mù. Thẩm Tu Viễn câm nín chịu đựng, không cãi lại nửa lời.

Tôi ngồi trong quầy thu ngân, xem nốt cuốn sổ sách cuối cùng.

Tám chữ sơn đỏ ngoài cửa cuối cùng cũng bị cọ sạch bóng. Dấu vết trên mảng tường tuy bị nhạt màu đi một mảng, tựa như một vết thương đã kết vảy, chẳng lấy gì làm đẹp đẽ, nhưng ít nhất cũng đã sạch sẽ gọn gàng.

*

Nửa tháng sau, vụ án của Lâm Tử Tình rốt cuộc cũng có phán quyết.

Cô ta dính líu đến tội lừa đảo, làm hàng giả, tung tin đồn nhảm ác ý, đồng thời lôi ra luôn cả xưởng làm hàng giả của La Nam.

Thẩm Dịch Thành bị Cố phu nhân đuổi cổ ra khỏi nhà họ Cố, lại bị chủ nợ cũ đòi nợ ráo riết và vướng vào vụ mua chuộc dư luận truyền thông, đang bị thiên hạ săn lùng đòi công lý.

Nghe đồn ông ta có đi tìm Thẩm Tu Viễn, nhưng Thẩm Tu Viễn nhất quyết không gặp.

Nó mang chiếc đồng hồ cũ kia quay trở lại tiệm cầm đồ của tôi, cung kính đặt lên mặt kính tủ. “Mẹ, chiếc đồng hồ này sau này mẹ cứ giữ lại ở tiệm đi.”

Tôi hỏi: “Sao thế, không sợ mẹ lại dùng ánh mắt nhìn phạm nhân để soi xét mọi thứ à?”

Mặt nó đỏ ửng lên. “Từ nay mẹ cứ việc soi xét con thoải mái.”

Tiểu Trần ở đằng sau chọc ngoáy: “Thế thì anh phải xếp hàng nhé, ngày nào em chả bị soi.”

Tôi cất chiếc đồng hồ cũ vào trong tủ. “Thế công việc ở văn phòng luật của con sao rồi?”

“Con đi làm lại rồi ạ.” Thẩm Tu Viễn nói, “Sếp bắt con viết bản kiểm điểm, giao cho con phụ trách một dự án hỗ trợ pháp lý cộng đồng.”

“Dự án gì?”

“Giúp mấy cụ già bị lừa mua phải thực phẩm chức năng giả làm thủ tục đòi lại tiền.”

Tôi ngẩng đầu lên nhìn nó.

Nó hơi ngại ngùng: “Con muốn làm lại từ đầu từ những vụ này.”

“Đừng làm để mẹ xem.”