Nguyên tắc đầu tiên tôi học được chính là phải làm người đường đường chính chính.

Tôi gọi cấp cứu. Bác sĩ bảo không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn.

Dì giúp việc lôi từ trong túi xách ra một miếng dán giữ nhiệt để chườm nóng cho tôi, vô tình kéo theo một thỏi son.

“Khoan đã.”

“Đưa cho tôi.”

Thảo nào lần trước Bùi Nam Hạ đi công tác về lại tặng tôi một thỏi son màu xanh lá. Tôi còn tưởng anh ta cố tình chọn màu xấu nhất, nên đã cãi nhau với anh ta một trận to.

Hóa ra là do Lâm Chỉ Chỉ chọn. Đến để thị uy đây mà.

Đêm hôm đó, tôi không về nhà.

Bùi Nam Hạ gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn thoại, nhưng tôi không mở nghe bất kỳ tin nào.

Ngày hôm sau, tôi xách túi Hermes, hằm hằm sát khí lao đến công ty của Bùi Nam Hạ.

Trên cửa treo một tấm biển ghi: “Lâm Phiên Nguyệt và chó không được vào”.

Tôi cười gằn. Vung tay hất văng tấm biển, rồi thản nhiên bước qua nó.

“Cô là ai vậy?”

“Tôi đến tìm tiểu tam của chồng tôi, Lâm Chỉ Chỉ, nếu cô không phải là Lâm Chỉ Chỉ thì đừng có cản đường tôi.”

“Lâm Chỉ Chỉ là bà chủ của chúng tôi, tình cảm với sếp rất tốt, cô đừng có đến đây gây sự.”

Hóa ra ở công ty bọn họ toàn làm mấy trò mèo mả gà đồng.

Tôi rút giấy chứng nhận kết hôn từ trong túi ra đập thẳng xuống bàn, để cho tất cả mọi người đều nhìn rõ mồn một:

“Thấy chưa?”

“Tôi mới là chính thất, Lâm Chỉ Chỉ là con giáp thứ mười ba Bùi Nam Hạ nuôi bên ngoài!”

“Lâm Chỉ Chỉ đâu?”

“Lâm Chỉ Chỉ và sếp đi dự hôn lễ của bố mẹ họ rồi, không có ở công ty.”

Không có ở công ty cũng chẳng sao.

Tôi vỗ tay, người phía sau mang theo một hàng standee in hình chiếc quần lót tam giác mà Lâm Chỉ Chỉ để quên trên xe.

“Trọng kim treo thưởng tìm link mua cùng kiểu với chị tiểu tam nhà tôi cho Bùi Nam Hạ.”

“Tối nào anh ta cũng phải ngửi, không ngửi không ngủ được.”

“Cái mà chị tiểu tam để trên xe nhà tôi, anh ta ngửi đến mức sờn rách cả rồi, ai có link gửi tôi với.”

Tôi dùng thỏi son xanh viết đè lên trên standee một con số 1 và bảy số 0.

“Tôi sẽ cho người đó 10 triệu tệ.”

Đám đông bắt đầu nhốn nháo xì xầm.

Tôi giả vờ thở dài thườn thượt: “Các người tuyệt đối đừng bàn tán về Lâm Chỉ Chỉ nhé, cô ta không phải đê tiện đâu, mà là mắc bệnh nghiện đó!”

“Mẹ cô ta hồi trẻ làm gái bán hoa, được mẹ tôi tốt bụng đưa về nhà, cho một công việc đàng hoàng, ai ngờ đâu quay lưng lại câu dẫn bố tôi luôn.”

“Con gái của tiểu tam cũng làm tiểu tam, cái này gọi là truyền thống gia đình rồi.”

Tôi rất tốt bụng lấy mấy tấm ảnh thời trẻ Hà Vi Nhụy làm đào tiếp khách ra. Đảm bảo ai cũng nhìn rõ rồi mới cất đi.

“Tôi không nói suông đâu nhé, mọi người đều thấy rồi đấy.”

“Mọi người đừng trách Lâm Chỉ Chỉ, đều là học thói lăng loàn từ mẹ cô ta thôi, thượng bất chính hạ tắc loạn mà!”

Lâm Chỉ Chỉ dám động đến mẹ tôi, tôi sẽ cho cô ta cùng mẹ cô ta chết chìm trong nhục nhã. Mọi chuyện dơ bẩn tôi đều sẽ phanh phui hết.

Tôi đã nói rồi, chỉ cần tôi còn sống một ngày, nhà họ Lâm đừng hòng sống yên ổn, bây giờ lại có thêm Bùi Nam Hạ nữa.

Anh ta không phải thích nhất là gia đình đoàn tụ sao? Vậy tôi sẽ đưa hết đứa con rơi con vãi bên ngoài của bố anh ta về. Nếu Bùi Nam Hạ dám trở mặt, thì đó là do anh ta hẹp hòi.

Tôi thấy trợ lý của Bùi Nam Hạ đang lén lút gõ phím, báo tin cho sếp.

Tôi bước đến trước mặt cậu ta, cười híp mắt: “Không cần phiền phức thế đâu.”

“Cậu lái xe đưa tôi đến đó là được.”

Bùi Nam Hạ đã có mặt mũi đứng ra tổ chức hôn lễ cho Hà Vi Nhụy và Lâm Quốc Đống, thì tôi cũng dám đến quậy tung cái đám cưới đó.

Khoảnh khắc tôi quay người, nghe được tiếng thì thầm phía sau:

“Thật không ngờ, tiểu tam mà cũng dám kiêu ngạo đến thế, bình thường Lâm Chỉ Chỉ tỏ vẻ như nữ thần, ai ngờ đâu sau lưng lại là loại hàng này…”