“Ta nhất định phải ở bên Nhị Lang trước nửa năm, sau đó mới luân phiên cùng huynh.”

Đại ca vỗ bàn.

“Lão nhị, đệ điên rồi à? Ta nói cho đệ biết, tuyệt đối không thể!”

“Đại ca, nhị ca, các huynh đừng cãi nữa. Từ từ nói, ta đều được, ta thế nào cũng được. Không được thì cùng nhau cũng được mà?”

Ta đầu óc ong ong lui ra khỏi phòng.

Thế giới này.

Cuối cùng vẫn biến thành dáng vẻ mà ta không nhận ra nữa rồi.

14

Bằng hữu thấy ta thất hồn lạc phách, hỏi ta bị làm sao.

Còn hỏi ta, bọn họ nói ba người cùng nhau làm gì.

Ta thuận miệng đáp:

“Cùng nhau uống rượu.”

“Vậy có gì đáng tranh? Ta thật không hiểu nổi.”

Ta cũng không hiểu nổi.

Bằng hữu nói muốn giới thiệu công tử cho ta làm quen.

Nàng nói bây giờ ta đẹp nổi danh, rất nhiều công tử muốn quen biết ta.

Ta bị Lục Nhị Lang làm cho ám ảnh tâm lý.

Ta hỏi bằng hữu:

“Ngươi thấy đại ca và nhị ca ta đẹp không?”

Bằng hữu nhìn ta, vẻ mặt khó xử.

“Thì… thì… mọi người đều là người bình thường mà. Đẹp hay không đẹp gì chứ, đều là bằng hữu cả.”

May quá may quá.

Thẩm mỹ của bằng hữu ta coi như bình thường.

Vậy công tử nàng giới thiệu chắc cũng sẽ không quá lạc quẻ.

Ta đem tin này nói với phụ mẫu.

Từ sau khi ta hòa ly, họ vẫn không dám thu xếp hôn sự cho ta.

Nghe ta chủ động nhắc đến, họ vui hỏng rồi.

Lập tức gọi bà mối đến, sắp xếp xem mặt.

Ta và mẫu thân trốn sau bình phong.

Các công tử đến, ta đều hỏi trước một câu:

“Ngươi thấy phụ thân ta đẹp không?”

Người trong phòng vô cùng chấn kinh!

Mẫu thân nói:

“Đây là tìm phu quân cho con, không phải tìm tiểu nương cho con.”

Ta trấn an mẫu thân bình tĩnh.

Ta đang loại trừ tai họa ngầm.

Có vài người chính là… dù sao, nói không rõ được!

Nam nhân đến xem mặt vừa nghe câu hỏi này, ai nấy đều ấp úng nói cũng được.

Hoặc mặt đầy khó xử nói đẹp.

Hoặc không trả lời thẳng, mà nói:

“Nam tử không cần quá để ý dung mạo, là đàn ông là được rồi.”

Ta không biết mình muốn nghe đáp án gì. Dù sao một người ta cũng không dám đồng ý.

Bị mẫu thân mắng cho một trận.

15

Ta cảm thấy mình vẫn cần nói sự thật với đại tẩu và nhị tẩu.

Dù sao Lục Nhị Lang cũng là người ta đưa vào phủ, ta có trách nhiệm.

Nào ngờ đại tẩu và nhị tẩu nghe ta nói xong, hoàn toàn không để ý.

“Chúng ta biết từ lâu rồi. Đại ca và nhị ca của muội đã sớm nói với chúng ta.”

“Hả? Vậy sao các tẩu còn…”

Nhị tẩu ngắt lời ta.

“Tiểu cô tử, muội muốn nói, vậy sao chúng ta còn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra đúng không?”

Ta gật đầu.

Đại tẩu cười nói:

“Lục Nhị Lang này cũng xem như làm được một chuyện tốt.”

Nhị tẩu cũng cười theo.

“Bây giờ chúng ta sống tốt biết bao. Hắn vĩnh viễn không uy hiếp được địa vị của chúng ta đâu. Tiểu cô tử, muội cứ yên tâm.”

Đại tẩu và nhị tẩu nghĩ thoáng hơn ta tưởng nhiều.

Tảng đá nặng trong lòng ta cuối cùng cũng rơi xuống.

16

Bà mối lại sắp xếp xem mặt cho ta.

Ba vị công tử.

Bà mối hỏi ta có ý gì.

Ta nói ai cũng được.

Bà mối hỏi vậy cô nương rốt cuộc vừa ý vị nào?

Ta nói cứ qua lại tìm hiểu trước đã.

Bà mối kinh ngạc đến không nói nên lời.

Ta đưa cho bà ấy một thỏi vàng.

Bà mối tỏ vẻ sẽ ngậm chặt miệng, đồng thời nhanh chóng sắp xếp cho ta.

Bà mối làm việc rất hiệu quả.

Hôm nay sắp xếp ta và Chu công tử uống trà.

Ngày mai sắp xếp ta và Vương công tử du hồ.

Ngày kia sắp xếp ta và Giang công tử ngắm hoa.

Qua lại đến cuối cùng, ta ai cũng hài lòng.

Ba người họ cũng lần lượt bày tỏ tâm ý với ta, nói thích ta.

Ta lần lượt trả lời:

Ta cũng vậy.

— Hết —