Tôi đang bận gặm khúc xương người khác ăn thừa, không rảnh quan tâm đến những tiếng động ấy.
Nhưng ngay giây sau, một đôi giày cao gót dừng trước mặt tôi.
Tôi chậm rãi ngẩng đầu.
Nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của mẹ.
4
Mẹ xuất hiện trước mặt tôi không hề báo trước khiến cả người tôi cứng đờ, đầu óc trống rỗng.
Tôi ngơ ngác nhìn bà mấy giây, xác nhận mình không nằm mơ rồi mới vội đứng bật dậy:
“Mẹ?”
“Sao… sao mẹ lại tới đây?”
Một tiếng gọi khiến cả căng tin lập tức im lặng.
Không ai ngờ người phụ nữ sang trọng lái Maybach kia lại là mẹ của một sinh viên nghèo nổi tiếng như tôi.
Mẹ không nói gì.
Chỉ im lặng quan sát tôi.
Lúc này tóc tôi rối tung, miệng bóng mỡ, quần áo đầy vết bẩn.
Trong tay còn nắm chặt bộ xương gà mà người khác đã gặm dở.
Giây tiếp theo, mẹ cau mày, tức giận giật lấy thứ trong tay tôi ném vào thùng rác:
“Thẩm Ninh, con điên rồi à?”
“Mẹ có phải không cho con tiền sinh hoạt đâu. Con lại ngồi đây ăn cơm thừa canh cặn của người khác, cố tình muốn người ta nghĩ người làm mẹ như mẹ ngược đãi con sao?”
Mẹ tôi tức giận.
Nhưng tôi muốn như vậy sao?
Nếu không phải vì không có tiền, tôi có muốn giống một con chó ăn đồ thừa của người khác rồi bị mọi người chỉ trỏ không?
Tôi vừa định mở miệng, cố vấn đã vội vàng chạy tới, ghé sát bên cạnh tôi, nhỏ giọng nói:
“Đừng cãi lại. Mẹ em là người sĩ diện, thấy em thế này bà ấy cảm thấy mất mặt, tức giận cũng khó tránh.”
“Nhưng dù sao bà ấy cũng là mẹ em, em đừng làm bà ấy khó xử trước mặt mọi người.”
Tôi nhìn cố vấn một cái, cuối cùng vẫn im lặng.
Khuyên tôi xong, cô ấy lập tức quay sang nói với mẹ:
“Thanh Hòa, Ninh Ninh làm vậy chỉ vì không muốn lãng phí thức ăn thôi, phẩm chất của con bé rất tốt, cậu đừng trách nó.”
Sắc mặt mẹ dịu đi đôi chút, nhưng giọng vẫn cứng:
“Tiết kiệm là chuyện tốt, nhưng cũng không thể nhặt cơm thừa của người khác mà ăn. Truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì?”
Cố vấn cười gật đầu:
“Cậu nói đúng, chuyện này đúng là Ninh Ninh chưa suy nghĩ kỹ. Con bé còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, sau này mình sẽ dặn dò nó cẩn thận.”
Nói xong, cố vấn lại nghi hoặc hỏi:
“Chẳng phải công việc của cậu rất bận sao? Sao hôm nay đột nhiên đến trường?”
Mẹ nhìn tôi, bất đắc dĩ nói:
“Nghe nó bảo bị bệnh, mình không yên tâm nên đặc biệt gác lại toàn bộ công việc, lái xe mấy tiếng đến thăm nó.”
Nghe câu ấy, lòng tôi khẽ run.
Mẹ vì tôi… vậy mà lại gác cả công việc bà coi trọng nhất?
Nhưng tôi không hiểu, nếu thật sự quan tâm tôi như vậy, tại sao bà lại nhẫn tâm bắt tôi sống những ngày tháng khổ sở thế này?
Cố vấn nghe vậy liền kéo mẹ tôi:
“Lái xe cả quãng đường dài, chắc cậu cũng đói rồi đúng không?”
“Đi, mình dẫn cậu ra nhà hàng ngoài trường ăn một bữa ngon. Hai chị em mình lâu rồi chưa ngồi riêng ôn chuyện.”
“Không cần phiền phức như vậy.”
Mẹ khẽ từ chối, sau đó nhìn tôi, thản nhiên nói:
“Con đi lấy thẻ ăn mua cho mẹ một suất cơm. Mẹ muốn nếm thử xem thức ăn trong căng tin trường con ngon đến mức nào mà khiến con tiết kiệm đến mức phải ăn cơm thừa của người khác.”
Tôi nhìn mẹ rồi cúi đầu, khẽ nói:
“Con hết tiền rồi.”
Mẹ lập tức nổi giận, cau mày quát:
“Thẩm Ninh, rốt cuộc con còn định làm đến bao giờ?”
“Mỗi tháng mẹ đều chuyển cho cố vấn của con năm mươi nghìn tệ làm tiền sinh hoạt cho con. Bây giờ mới đầu tháng mà con cứ nói mình hết tiền? Tiền của con đi đâu hết rồi?!”
Lời vừa dứt, cả căng tin im phăng phắc.
Tôi mở to mắt, không dám tin nhìn mẹ:
“Năm mươi nghìn gì cơ?”
“Tiền sinh hoạt mỗi tháng của con chỉ có hai trăm tệ mà…”
5
Nghe tôi nói, mẹ sững người.
Giây tiếp theo, bà cau chặt mày, lạnh lùng nói:
“Thẩm Ninh, con đang nói linh tinh gì vậy?”
“Sao mẹ có thể chỉ cho con hai trăm tệ tiền sinh hoạt mỗi tháng?”
“Vì muốn khiến mẹ mất mặt mà ngay cả loại lời nói dối này con cũng nói được sao?”
Tôi nói dối?
Tôi đã rơi đến mức phải nhặt cơm thừa của người khác mà ăn, thế mà bà vẫn cho rằng tôi nói dối?
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, trong căng tin đã vang lên một giọng nói:
“Cô ơi, Thẩm Ninh không nói dối. Mỗi tháng cậu ấy thật sự chỉ có hai trăm tệ tiền sinh hoạt.”
Người lên tiếng là bạn cùng phòng của tôi, Vương Yến.
Cô ấy bước ra khỏi đám đông, từng bước đến đứng bên cạnh tôi, nghiêm túc nói với mẹ:
“Cháu sống cùng phòng với Thẩm Ninh, cậu ấy sống thế nào cháu hiểu hơn bất kỳ ai.”
“Chính mắt cháu thấy mỗi ngày cậu ấy hoặc ăn cơm trắng với rau, hoặc ăn mì luộc nước lã. Liên tục mấy tháng rồi, một miếng thịt cũng không được ăn.”
Thấy cô ấy lên tiếng giúp mình, lòng tôi chợt ấm lên.
Mấy tháng nay, tất cả mọi người đều cảm thấy tôi nghèo, mất mặt nên lần lượt xa lánh tôi, chỉ có Vương Yến âm thầm giúp đỡ.
Thấy tôi dùng đồ sinh hoạt đến mức pha thêm nước vẫn không nỡ thay, cô ấy luôn nhiệt tình chia sẻ đồ của mình cho tôi.
Thấy giữa mùa đông lạnh giá tôi chỉ mặc một chiếc áo nỉ mỏng, hai tay đông đến tím tái cũng không nỡ mua áo khoác dày, cô ấy cũng tốt bụng cho tôi mượn quần áo.
Có lúc cô ấy còn cố tình lấy thêm một suất cơm rồi kiếm cớ nói mình ăn không hết, lặng lẽ san một nửa sang bát tôi.

